SỐ PHẬN BỘ PHIM ĐƯỢC
QUYẾT ĐỊNH
Nhìn Ellen, Presto hiểu là cô đã biết tất cả. Điều đó nhất định phải tới.
Sớm hay muộn cô cũng biết.
- Sẽ không có đám cưới, và tôi sẽ đi khỏi nhà ông ngay bây giờ! - cô kêu
lên, nhìn anh với vẻ gần như căm giận.
Presto đứng dậy và im lặng. Anh hiểu rằng cần để cho cơn phẫn nộ này
trút ra được hết.
- Ông đã lừa dối tôi! Không phải tình yêu đã khiến ông cầu hôn với tôi.
Ông hành động theo những tình cảm cao quý nhất, hào hiệp nhất. Tôi hiểu
điều đó và biết ơn ông. Nhưng tôi không thể chấp nhận sự hy sinh đó. Ông
chỉ thương hại tôi tôi, còn tôi… tôi lại tin vào tình yêu của ông..
Tiếng cô gái đứt quãng, chân cô đứng không vững. Trong cơn tuyệt vọng
cô gần như ngã ngồi xuống ghế và đưa tay che mặt khóc nức nở, như những
đứa trẻ bị xúc phạm thường nức nở một cách sâu xa và oan ức.
Presto nhìn cô với vẻ buồn phiền sâu sắc, nhưng anh vẫn im lặng. Hãy để
nước mắt làm nguôi lòng cô. Và khi những tiếng nức nở bắt đầu dịu đi anh
mới đưa cho cô cốc nước.
- Cô uống đi và bình tĩnh lại, - anh nói dịu dàng nhưng đồng thời lại
nghiêm nghị, như nói với đứa trẻ mà thực ra cô cũng chẳng khác gì.
Hàm răng lập cập gõ vào thành cốc thủy tinh, nước đổ tràn qua thảm,
nhưng cô uống được vài ngụm và trấn tĩnh lại. Lúc đó Presto mới nói:
- Cô xúc phạm tôi quá đáng, cô Ellen ạ.
Tonio đã nhắm trúng đích: cô đang chờ đợi ở anh những lời thanh minh,
sự tự bảo vệ, nhưng chính anh lại chuyển sang tiến công và buộc tội cô. Sự
bất ngờ này bắt cô phải tập trung chú ý. Lúc này cô đã có thể nghe và hiểu
được những gì người khác nói với cô.
- Tôi? Xúc phạm ông? - cô gái thắc mắc hỏi và thậm chí nín hẳn khóc.
Cô chỉ còn tiếp tục thút thít.