- Vâng, cô đã xúc phạm tôi quá đáng. - Presto nhắc lại.
Anh rút từ túi bên trái phía trên chiếc khăn mùi soa lụa màu lơ có những
hình hạt đậu trắng và lau mắt cho cô. Cử chỉ suồng sã này cũng làm cô kinh
ngạc và cô không biết nên đáp lại thế nào. Presto vẫn tiếp tục:
- Chúng ta sẽ không khóc nữa. Nước mắt chẳng có ích gì. Ta sẽ nói
chuyện nghiêm chỉnh. Cô đã xúc phạm tôi vì đã nghi ngờ tình yêu của tôi
đối với cô. Tôi không phải là kẻ tội phạm ghê tởm như báo chí mô tả, mà
cũng không phải là vị hiệp sĩ như cô hình dung. Tôi hết sức nhạy cảm với
mọi sự bất công, nhưng cô hãy tin tôi không vội vã cầu hôn với người bị
xúc phạm đầu tiên, dù rằng thậm chí chính tôi gián tiếp có lỗi trong vụ lăng
nhục đó. Tôi thú thật rằng, dù không có những bài báo kinh tởm này, tôi vẫn
cầu hôn với tôi, không hôm nay thì ngày mai có thể là ngày kia. Nhưng tôi
nhất định làm. Báo chí chỉ tạo ra sức đẩy, buộc chính tôi phải hiểu một cách
sâu sắc hơn tôi yêu cô đến thế nào, những lợi ích của cô thân thiết với tôi
đến thế nào và danh dự của cô nữa. Cô nên hiểu là thậm chí ngay bây giờ cô
có bỏ đi khỏi nhà tôi thì tình hình cũng chẳng thay đổi gì. Danh giá của cô
dù sao cũng đã bị bôi bẩn. Tôi yêu cô, vậy tôi có thể để yên không? Việc ra
đi của cô chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, chỉ nuôi dưỡng thêm sự vu cáo bẩn
thỉu và là bằng chứng rất tốt cho sự có lý của kẻ thù và sự tội lỗi của tôi.
Không, đối với đòn thù của những kẻ không có danh dự và lương tâm ấy,
chúng không thương xót cả cô, không dừng lại trước việc can thiệp vào đời
tư và đã xúc phạm đến danh tự của một người con gái, chỉ còn cách đánh trả
bằng đòn như chúng ta đang đánh. Cuộc hôn nhân của chúng mình sẽ đánh
bật ngay tức khắc vũ khí khỏi tay chúng, sẽ khóa mồm chúng lại và chiến
dịch vu cáo sẽ chấm dứt. Chính vì thế mà tôi không những vội ngỏ lời cầu
hôn mà còn vội công bố rộng rãi, khiến cho cô ngạc nhiên. Cô sẽ rõ mọi
việc. - anh tiếp, sau khi nghỉ lấy hơi, - nếu cô suy nghĩ về những nguyên
nhân gây nên toàn bộ chiến dịch báo chí đê nhục này vì đây chỉ là một mắt
xích trong cuộc chiến đấu chống lại tôi. Chúng phải tiêu diệt sự nghiệp của
tôi bằng bất kỳ giá nào. Chúng không chỉ sợ sự cạnh tranh. Chúng sợ
khuynh hướng mới trong sáng tác của tôi, mà chúng đã được biết, đó là
phanh phui ra những ung nhọt của chế độ xã hội này. Chính vì thế chúng
mới công kích tôi hung dữ như vậy. Lúc đầu chúng muốn tiêu diệt tôi bằng
cách làm cho tôi bị phá sản trước khi bộ phim đầu tiên ra đời. Chúng đã gần
làm được điều đó, nhưng tôi đã kịp tìm được sự viện trợ của các bạn cộng
sự. Đồng thời chúng luôn miệng vu cáo tôi. Còn bây giờ thì chúng định