THẮNG LỢI RỰC RỠ
Những lời công bố về cuộc hôn nhân sắp tới của cô Ellen Kay với ông
Antonio Presto đã có kết quả. Chiến dịch vu khống và bóng gió ác ý của
báo chí đã dịu hẳn. Nhưng nó vẫn để lại dấu vết. Presto thấy là Ellen rất đau
khổ. Khi đóng phim, cô đã thu thập mọi sức lực của mình để tập trung tư
tưởng, nhưng sự chú ý của cô rõ là đã bị phân tâm - một số cảnh phải quay
lại. May thay, đoạn kết của bộ phim lại đầy những cảm xúc bi thương của
hai nhân vật chính nam và nữ, Presto và Ellen có thể thể hiện chính những
cảm xúc sâu xa riêng của họ. Và một số cảnh đã đạt được sức mạnh chấn
động của chân lý cuộc sống. Thậm chí Hoffmann đã chai lì với mọi sự cũng
cảm thấy hồi hộp khác thường và tay anh quay máy cũng run lên. Diễn xuất
của Ellen thỉnh thoảng đã vươn lên tới độ sáng rực rỡ của thiên tài thực sự.
Mỗi khi quay xong những cảnh như vậy, trong xưởng lại yên lặng khác
thường. Mọi người đều bị chấn động, bị áp đảo bởi tài diễn xuất. Trong mắt
của phụ nữ và thậm chí của cả nam giới lấp lánh những giọt nước mắt. Có
lần một bác thợ mộc người Scotland vạm vỡ, tóc hung, bản thân đã nếm trải
không ít đắng cay của cuộc đời, bỗng nhiên sụt sịt mũi ầm ĩ, và những giọt
nước mắt to tường lăn trên gương mặt trắng lấm chấm tàn hương của bác.
Bản thân bác cũng kinh ngạc và bối rối. Bác chưa bao giờ khóc vì những
nỗi bất hạnh của chính mình mà lúc này bác không nén được. Nhưng phải
chăng hàng triệu những con người bình thường như thế này đã không trải
qua cảnh tương tự? Hoffmann không còn nghi ngờ rằng đây sẽ là một trong
những bộ phim tuyệt vời mà ở đâu và lúc nào cũng làm xúc động trái tim và
làm rơi nước mắt. “Có thể là Presto đã có lý khi anh chọn con đường mới
này”, - Hoffmann nghĩ.
Còn Presto sau khi quay xong lại chìm ngập vào những công việc quản
lý. Bây giờ đã có ủy ban quản trị và ban chấp hành của hội hợp tác đã chính
thức khai trương, giúp đỡ anh. Sự nghiệp do anh mở đầu đã có những người
khác tiếp tục. Điều đó lúc đầu làm anh hơi bị lúng túng, đôi khi còn không
hài lòng: anh không còn là người một mình quyết định số phận của xí
nghiệp. Đối với anh cũng chẳng dễ dàng thích ứng với tình hình mới của sự
việc, nhưng lùi bước thì đã muộn - không có lối ra nào khác.