Vài phút sau đã có người đến đo kích thước của Presto, rồi thợ may, thợ
giày, thợ khâu đồ lót giới thiệu những mẫu vải và kiểu may đắt tiền. Sau
đến lượt thợ may mũ. Đến chiều, Presto đã được mặc bộ đồ mới từ đầu đến
chân, để rồi cứ vài ngày lại lặp lại thủ tục này một lần.
Những lực nội tại đã tác dụng ngày càng mạnh mẽ hơn. Một khi đã phá
vỡ những hình thức chết cứng, những lực này bắt đầu xây dựng lại cơ thể
với tốc độ phi thường, Chẳng bao lâu Tonio đã không còn đếm được tất cả
những sự thay đổi. Và sau tháng đầu tiên của cuộc “biến hóa”. Khi anh đem
tấm ảnh cũ ra so với bộ mặt hiện tại, thoạt đầu anh vui sướng, nhưng sau đó
thậm chí hoảng sợ: chiếc gương phản chiếu một bộ mặt mới, lạ hoắc.
Đây không còn là Antonio Presto mà anh đã quen thuộc từ thời thơ ấu.
Bộ mặt trước kia của anh đã biến mất. Presto đâm khiếp sợ. Dường như tri
giác của anh đã di cư sang thân thể một người không quen biết. Anh thử
làm những cử động tay - có được một cái gì đó mới, khá uyển chuyển, thậm
chí duyên dáng nhưng khác lạ làm sao. Những cảm giác về sinh lý đều mới
lạ. Mỗi cử chỉ đều thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Tứ chi trở nên mềm
dẻo, cơ động. Không còn những cử chỉ vụng về. Dáng đi của Presto trước
kia giống sự vận động của con dơi, nay trở nên uyển chuyển nhẹ nhõm. Tất
cả những điều đó đều dễ chịu lạ thường, nếu như không phải là quá mới mẻ
- mới lạ đến khủng khiếp.
Những sự thay đổi không chỉ xảy ra trong cơ thể của Presto, và dường
như trong cả thế giới xung quanh. Đứa trẻ lớn lên qua từng năm, một cách
từ từ khó thấy. Còn Presto thì lớn lên mau chóng, e không phải từng ngày,
mà từng giờ, như các hiệp sĩ trong truyện cổ. Theo đà ấy Presto cảm thấy
không gian và các quy mô mau chóng giảm đi. Cái giường, mà khi mới đến
anh nằm không hết quá một phần ba chiều dài, dường như đã co ngắn lại,
những cái ghế, cái bàn như nhỏ lại. Anh không còn phải dựa vào thuật
thăng bằng để ngồi lên ghế hoặc ghế bành. Trên bàn viết anh ngày càng
phải gạt ra xa những cuốn sách và giấy mực. Anh đã có thể kiễng chân lên
để tự mình lấy được áo. Trước kia thật phiền phức, bởi những công việc đó!
Trước kia anh như một đứa trẻ, luôn luôn cần có sự giúp đỡ của người khác
hoặc gây ra những trận cười khi thử tự mình với lấy một cái gì đó trên cao
hay leo lên đâu đó. Thế giới không thích hợp với những người lùn.
Những điều mới được tạo nên đó thật dễ chịu. Nhưng dù sao những thay
đổi nội tạng mới hấp dẫn sự chú ý của Presto.