lớn. Sebastian thường hồi hộp xúc động khi đọc thấy trên báo chí những
mưu ma chước quỷ mà bọn tội phạm đã dùng để chiếm đoạt tài sản không
phải của chúng. Và trong giờ phút này Sebastian không hề nghi ngờ là lão
đang đứng trước một tên đê tiện muốn lừa đảo để vào đánh cắp nhà Presto.
“Nhưng nó không lừa nổi mình đâu!” - ông lão cảnh giác lẩm bẩm một
mình.
Không những Sebastian, người đã từng trải việc đời, mà đến cả đứa trẻ
còn hôi mùi sữa ngốc nghếch cũng không bị rơi vào bẫy đó. Trò lừa đảo quá
lộ liễu. Lẽ nào có thể như thế, con người lại có thể thay đổi đến thế ư?
- Chà, sao lão còn đứng đó? - Presto sốt ruột hỏi.
- Ông ở đâu đến thì hãy về nơi đó! - Sebastian nói một cách thô bạo, lão
bước lên vài bậc thang để phòng khi bất trắc thì chiếm được vị trí thuận lợi
hơn cạnh cửa ra vào. - Ông chủ không có nhà, vắng ông ấy tôi không để ai
vào nhà đâu. Tôi được lệnh nghiêm ngặt như vậy.
- Đồ ngốc, tôi đã nói với lão rằng chính tôi là ông chủ đây, là Tonio
Presto đây.
Presto vung tay làm một cử chỉ sốt ruột, gợi cho Sebastian hao hao nhớ
lại cử chỉ của Presto quái dạng cũ. Xúc động và phẫn nộ vì Sebastian không
cho để anh vào. Presto đã cao giọng, và trong câu sau cùng của anh - “chính
tôi là ông chủ đây, là Tonio Presto đây” - đã làm nổi bật cái giọng kim của
anh lùn Presto.
Sebastian nghi ngờ nhìn kỹ lần nữa người trai trẻ không quen biết.
“Đồ quỷ quái gì thế này! - Ông già nghĩ thầm - Quả thật, trong anh ta
dường như có hai con người!”
Có lẽ Presto đã lợi dụng giây phút do dự này và thuyết phục được
Sebastian, nếu như không có sự can thiệp của một kẻ khác được chứng kiến
cảnh đó. Người lái xe đã chú ý câu chuyện. Gã liếc nhìn Tonio. Cố nhiên,
đây không phải là Presto. Ai mà không biết Presto! Gã lái xe rõ ràng đứng
về phía Sebastian, gã bí mật nháy mắt với lão như để cảnh cáo: “Đừng cho
người này vào nhà, hắn nguy hiểm đấy”.
Sebastian hiểu cái cử chỉ ấy và bước thêm lên mấy bậc thang nữa. Bây
giờ lão đã đứng ngay ở cửa. Presto mất kiên nhẫn. Anh cũng bắt đầu bước
lên cầu thang, và Sebastian tỉnh táo theo dõi kẻ gian phi. Với sự nhanh nhẹn
bất ngờ ở tuổi của lão, lão lọt qua cửa và đóng sập lại, cài then sắt, khóa