trái, móc chặt, xích chặt. Trong lúc Presto vắng nhà Sebastian đã tự nghĩ ra
tất cả những kiểu khóa phức tạp ấy và đặt thợ nguội làm. Lúc này lão đã
tuyệt đối an toàn và có thể cầm cự được cuộc vây hãm của cả một bầy giặc
cướp.
- Sao, không được hả, cậu bé? - lão đứng bên cửa, nói với nụ cười khá
độc địa.
Tonio bắt đầu đập cửa, nhưng Sebastian không mở. Van nài, khuyên dỗ
cũng không ăn thua, Sebastian vững như tảng đá.
- Lão già bướng bỉnh, ngu ngốc! - Presto tức giận chửi rủa.
Trước con mắt giễu cợt của gã lái xe. Tonio chậm chạp bước xuống cầu
thang, vừa đi vừa cân nhắc tình thế của mình. Có lẽ người lái xe riêng của
anh thông minh hơn chăng? Presto rẽ về phía garage, cạnh đó có một ngôi
nhà nhỏ dành cho người lái xe. Trên của nhà có ổ khóa to tướng.
- Chắc là tên bịp bợm đã đem xe mình ra cho thuê rồi! - Presto làu bàu.
Anh không còn biết làm việc gì khác ngoài cách ở khách sạn. Anh gọi thuê
phòng ở một trong những khách sạn sang nhất của thành phố.
Presto chỉ còn vửa đủ tiền để thanh toán với gã lái xe. May mà anh mặc
bộ quần áo đẹp, đắt tiền và có những chiếc va-li với những cái nhãn rất oai
của khách sạn sang nhất Âu Mỹ. Gã gác cổng kính cẩn mở của mời anh
vào.
- Xin ông cho biết họ tên? - một gã trẻ tuổi đeo kính to, ngồi tại văn
phòng hỏi.
- Tonio Presto, nghệ sĩ điện ảnh - Tonio buột miệng.
Trước kia anh không cần xưng tên. Cố nén nụ cười, gác cổng, hầu bàn và
đầu bếp là những kẻ đầu tiên cung kính tung hô tên anh. Mọi người quen
anh hơn cả tổng thống. Bây giờ anh đành phải xưng tên. Nhưng đã hết đâu.
Tiếng “Tonio Presto” gây cho gã thư ký một ấn tượng bất ngờ. Gã bất thần
lùi lại và ngó trân trân Presto trong mấy phút. Rồi gã nói, một cách nhã
nhặn nhưng lạnh lùng:
- Thưa, có lẽ ông muốn có cùng tên họ với Presto trứ danh.
Đến đây Presto bỗng sinh ra nản lòng. Anh không muốn thuyết phục gã
trẻ tuổi này tin vào chuyện trái ngược với cái hắn nhìn thấy: gã trai trẻ đeo
kính này chắc cũng không tin anh như Sebastian vậy thôi. Hơi đâu lại đặt