KẺ GIAN PHI
“Điều kỳ diệu của sự biến hóa” đã hoàn thành. Chiếc gương soi không
còn in hình một kẻ quái dạng xấu xí, mà một chàng trai trẻ đẹp, cân đối,
dong dỏng cao. Và điều ngạc nhiên hơn cả là ở chàng “Presto mới”, với
những hình dáng cân đối không chê vào đâu được của một người bình
thường, vẫn có một cái gì đó bắt ta phải nhớ đến anh chàng “Presto cũ”,
một sự giống nhau mà ta thường nhận thấy ở hai pho tượng khác nhau về
kích thước nhưng đều do con dao của một nhà điêu khắc tạo nên. Bác sĩ
Sorn ngắm tác phẩm của mình với tình cảm của người nghệ sĩ hài lòng về
công việc đã làm.
- Tuyệt thật! - ông nói. - Xin chúc ông thành công trong cuộc đời. Những
quá trình nội tại của sự cấu tạo lại cơ thể ông đã chấm dứt, nhưng dù sao
ông còn phải chăm chú theo dõi hình dạng bên ngoài của mình một vài tuần
nữa. Nếu nhận thấy có sự thay đổi dù nhỏ nhất trên mặt ông hãy tới tìm tôi
ngay.
Presto cảm phục xiết chặt tay bác sĩ.
Presto đã để lại ở bệnh viện này gần như toàn bộ số tiền anh mang theo,
ngót trăm nghìn dollars. Anh chỉ còn đủ tiền để trở về. Anh gửi điện cho
Sebastian bảo cho ông lão biết là sáng mai anh sẽ về tới nhà.
Vào giờ đã định, chiếc xe du lịch thuê lăn bánh tới biệt thự Presto. Người
lão bộc chạy ra chiếc cầu thang rộng lượn theo nửa vòng thoai thoải xuống
con đường rải cát, nhưng đột nhiên đứng dừng lại, phân vân. Thay vì cậu
chủ, ông lão thấy một chàng trai trẻ xinh đẹp. Khi nhận thấy sự phân vân
của ông, chàng đã cười ha hả và nói với giọng nam trung dễ thương:
- Sao, không nhận ra tôi à, ông bạn già? Tôi đây Antonio Presto đây,
nhưng tôi đã đến bác sĩ và ông ta… lão có hiểu không, đã biến đổi người
tôi, đã làm lại như mới. Xách va-li lên đi!
Nhưng Sebastian đứng nguyên không động đậy. Lão là người đầy tớ
trung thành, thậm chí còn hơn một người đầy tớ. Lão đã trông nom chú lùn
Presto như người vú nuôi yêu quý trông nom đứa trẻ và bảo vệ lợi ích của
anh còn hơn lợi ích của chính mình. Sebastian biết những nguy cơ đe dọa
thân thể và tài sản của một triệu phú ở Mỹ, mà Presto lại là nhà triệu phú