Tin này đã gây ấn tượng khác thường. Hai người trẻ tuổi sôi nổi hẳn lên.
Smith lịch thiệp kéo chiếc ghế và gọi hầu bàn.
- Thật ư? Ông gặp ông ấy ở đâu thế? Ông muốn uống gì? Cocktail nhé?
- Nước cam. Hai, ba nước cam!… . Khát khủng khiếp, - Presto nói. -
Vâng, tôi đã gặp ông ấy hôm qua.
- Và thật ông ấy còn nhớ đến tôi? - Smith thích thú hỏi.
- Tất nhiên rồi, ông ấy nói là ông sẽ làm nên. Mà Presto đã nói thì…
Chà… Nước giải khát tuyệt thật!
- Nhưng ông ấy ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?
- Đang chữa bệnh. Tôi đến thăm em gái ông và tình cờ gặp ông tại bệnh
viện của bác sĩ Sorn.
- Presto ốm à? Hy vọng là không nặng chứ? Tôi đọc báo, biết là ông ấy đi
điều trị. Nhưng ốm bệnh gì?
- Presto thay vai diễn. Chuyển từ diễn viên hài sang diễn viên bi kịch. Và
ông ấy đã quyết định thay đổi hình dáng bên ngoài để làm việc đó. Sorn làm
được chuyện kỳ diệu. Ông ta biến Presto thành một chàng trai trẻ, giống tôi
như đúc.
Smith há miệng vì kinh ngạc.
- Điên rồ! - Cuối cùng anh ta thốt lên một câu chắc nịch.
- Mất trí! - bạn anh ta xác nhận
- Nhưng vì sao vậy? - Presto hỏi.
- Vì rằng, bây giờ cái giá của ông ấy cũng như của… ông với tôi…
Đã cơn khát rồi, Presto liền đi bộ về thành phố cạnh biệt thự của anh và
biệt thự mầu trắng của Hedda Lux.
“Tuy nhiên mình đã tụt xuống quá nhanh và quá thấp!” - anh vừa nghĩ
vừa đi theo đường trục ô tô. - Mình bắt đầu sống dựa vào vinh quang đã
qua, đi xin của bố thí trong quán rượu như kẻ lang thang hạng bét, bằng
cách khêu gợi thiện cảm đối với mình chỉ vì mình quen biết với chính
mình… Không, không thể tiếp tục như thế này được.. Nhưng làm gì bây
giờ?… Mình thèm ăn quá… Con người đã mất bộ mặt…
Gần tới khách sạn, Presto cố sức sửa sang lại cho gọn gàng bộ quần áo
đầy bụi, để không thu hút sự chú ý đáng ngờ của nhân viên khách sạn. Anh