đã thay đổi ngoại hình của mình nhờ cuộc điều trị nào đó. Và chỉ khi anh ta
bắt đầu yêu cầu thử tài anh ta như một diễn viên, thú thực là tôi hơi nghi
ngờ anh ta không còn là Antonio Presto trước kia nữa. Đồ con lừa! Chính
anh ta đã làm hại tôi. Anh ta coi như đồ bỏ đi rồi. Anh ta đã quen được
cưng chiều bởi tiền bạc và thắng lợi, khó mà chuyển sang được một vai trò
khiêm tốn hơn trong cuộc sống. Đã quen sống trong dư dật, anh ta phung
phí mau chóng của cải lẫn bất động sản. Chính vì thế tôi phải vội làm đơn
kiện.
- Ông bao giờ cũng nhìn xa thấy rộng! - Olcott nịnh chủ.
Ông Pitch đốt điếu cigars mới, phun khói lên cao và chờ khói tan mới nói
ý tứ sâu xa:
- Vinh quang chính là như thế này. Khi không có tiền mua cigars, thì làn
khói vinh quang cũng biến mất.
Olcott kính cẩn lắng nghe câu châm ngôn xoàng xĩnh này, như nghe lời
châu ngọc khôn ngoan.