- Phải… i… i, bi kịch… - Pitch mập mờ xác nhận.
- Ông biết quá rõ công việc của chúng tôi. Nhưng… cái đó thì không
được đâu, chàng trẻ tuổi ạ.
- Nghĩa là ông không tin tôi, rằng tôi là Tonio Presto?
- Tôi tin, tôi tin, nhưng… nhưng.. Tonio Presto ạ, ông… hoàn toàn khác
hẳn rồi. Ông không cần thiết cho chúng tôi, dù ông là ai đi nữa. Những
chàng Apollon dập khuôn như ông thế này có mà vô thiên lủng, còn Tonio
Presto thì độc nhất vô nhị, tuyệt trần trong sự quái dạng của anh ấy. Đó là
người duy nhất. Và nếu ông thật sự là Tonio Presto đã biến dạng, mà tôi…
tin, mà ông lấy quyền gì mà dám làm chuyện thay hình đổi dạng này? Ông
đã ký với chúng tôi một hợp đồng dài hạn mười năm và một loạt những hợp
đồng lẻ về việc ông tham gia vào phim này hay phim kia. Không một khoản
ngự dụng cấp cho ông vua nào lại tốn kém cho một quốc gia bằng khoản
tiền lương của ông đối với chúng tôi. Chúng tôi trả những món tiền điên rồ
ấy vì cái gì? Vì cái mũi có một không hai của ông. Chúng tôi đã mua nó đắt
hơn vàng. Nó đâu rồi, cái vật báu ấy? Ông đã làm gì nó? Một viên kim
cương to bằng cái mũi hình giày - chỉ là đồ vặt rẻ tiền so với cái mũi của
ông Presto. Ông không có quyền, cả về mặt đạo đức lẫn pháp luật, tước của
chúng tôi cái mũi đó. Đó là mũi của chúng tôi, không phải của ông. Phải.
phải! Mũi Tonio Presto là của mọi người, như món quà tặng kỳ diệu của
thiên nhiên. Làm sao ông dám tước mất của xã hội món quà ấy? Ông thấy
đấy, tôi nói với ông như với Tonio Presto. Ông sẽ nói gì để thanh minh cho
mình?
- Tôi sẽ tìm thấy sự thanh minh trong việc làm, không trong lời nói, ông
hãy cho tôi biểu diễn trước ống kính và ông sẽ thấy là “Presto mới” còn quý
giá hơn “Presto cũ”.
Pitch nhảy chồm ra khỏi ghế.
- Anh không phải là Presto! Bây giờ thì tôi thấy rõ anh không phải là
Presto! Anh, một gã trai trẻ mà ước mơ thành danh nhân điện ảnh. Anh đã
nghe trộm cuộc nói chuyện của chúng tôi về Presto và đã tiến hành một trò
chơi mạo hiểm. Tonio Presto thì đã không nói những lời anh vừa nói. Tonio
Presto biết rằng tài năng là chuyện thứ yếu. Cái chủ yếu là quảng cáo.
Không ít người có tài năng đang sống vô vọng trong bốn bức tường một
cách âm thầm, không một ai biết giá trị và thừa nhận, còn quảng cáo thì có
thể đưa sự bất tài lên tới đỉnh vinh quang. Presto là tuyệt vời, quyến rũ,