- Presto kia không còn nữa, Tonio Presto vẫn sống, và đang đứng trước
mặt ông trong hình dạng mới. Chính tôi là Tonio Presto.
Pitch đưa mắt hỏi Olcott.
- Ông không tin tôi, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Mẹ đẻ ra tôi cũng có thể
không nhận ra tôi nữa, nhưng ngay bây giờ tôi sẽ chứng minh cho ông thấy
tôi chính là Tonio Presto.
- Thôi, ông đừng mất công chứng minh nữa, tôi hoàn toàn tin ông - ông
Pitch vội đáp. - Vậy ông muốn gì, ô… ông Presto?
- Tôi đã nghe được câu chuyện các ông muốn đệ đơn kiện tôi về việc đã
bỏ đi mà không hoàn thành vai đóng trong phim “Tình yêu và cái chết”.
Ông không cần phải kiện. Tôi sẽ trả tiền bồi thường và các khoản thiệt hại.
Nhưng bộ phim này phải quay lại hoàn toàn như mới. Và tôi sẽ đóng vai
nhà thơ bài hát rong trong đó. Chỉ có điều phim sẽ không phải là hài kịch,
mà là bi kịch.