- Càng hay. Chúng ta sẽ chỉ định người bảo trợ để trả lời ở phiên tòa và
tịch biên tài sản ông ta. Chẳng lẽ ông không hiểu rõ mục đích của tôi?
Cuộc đối thoại này bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của gã hầu, sau khi
đứng giậm chân chán ở bên ngoài cửa, gã đánh liều vi phạm nội quy
nghiêm ngặt và đi vào phòng giấy mà không xin phép, để biện hộ cho sự
thiếu sót ngoài ý muốn của gã.
- Thưa ông xin ông thứ lỗi. - gã hầu nói, - cái nhà ông này này, - gã đưa
mắt chỉ Presto, - tự ý vào phòng làm việc của ông, mặc dù con đã cố sức…
Mr. Pitch nhìn Presto. Ông có những quy tắc riêng của ông, ông nghiêm
khắc chỉ thị cho người hầu không được để cho “những gã trẻ tuổi phất phơ”
vào gặp ông, nhưng nếu người nào trong bọn họ bằng cách này hay cách
khác lọt vào được phòng làm việc của ông, thì ông Pitch lại tỏ ra lịch thiệp,
như là sự đột nhập ấy không hề làm ông khó chịu.
Ông Pitch gật đầu, ra lệnh cho gã hầu đi ra và rất lịch thiệp hỏi xem ông
này cần gì mà vào đây.
- Tôi có thể thông báo cho ông một vài tin tức về Antonio Presto, - Tonio
nói.
- A, ra thế đấy! Thật thú vị. Ông nói mau lên, anh ấy còn sống chứ?
- Còn và không còn. Số là như thế này, - Tonio chỉ bức chân dung của
anh trong khung thếp vàng.