ánh sáng đục ngầu của dòng sông. Chiếc mũ làm trọn khung cảnh có màu
hồng. Ðó là màu sắc duy nhất. Trong ánh mặt trời mờ mờ trên sông, mặt
trời của một mùa nóng bức, hai bờ sông nhòa đi, dòng sông như chạm đến
chân trời. Nó chảy lặng lẽ, không một tiếng động, như máu trong thân thể.
Không có gió, chỉ có gió trong dòng nước. Ðộng cơ chiếc phà là tiếng động
duy nhất, một động cơ cũ kỹ, trúc trắc với những cơ phận mòn nhão. Thỉnh
thoảng, có tiếng nói thốt ra không rõ. Rồi tiếng chó sủa, đến từ mọi phía, từ
bên trên sương mờ, từ các thôn làng. Cô gái đã biết người đưa phà từ khi cô
còn là đứa bé. Ông cười với cô và hỏi thăm mẹ cô, Bà Hiệu Trưởng. Ông
nói ông thường thấy bà qua phà ban đêm, nói bà thường đi qua sở đất bên
Cam Bốt. Cô gái nói mẹ cô vẫn mạnh khỏe. Chung quanh phà là sông, ngập
bờ, dòng nước cuồn cuộn của nó chảy băng qua những vùng nước tù đọng
của những ruộng lúa, mà không bao giờ hòa lẫn. Con sông đã thu nhặt tất
cả những gì nó gặp từ Biển Hồ và từ những khu rừng bên Cam Bốt. Nó
cuốn theo mọi thứ, những mái nhà tranh, những cánh rừng, những đám
cháy đã tàn, những xác chim chết, chó chết, cọp và trâu chết đuối, người
chết chìm, người bù nhìn, những đám lục bình dính lấy nhau như những
hòn đảo nhỏ. Tất cả mọi thứ đều chảy ra Thái Bình Dương, không có thời
giờ để chìm, tất cả bị cuốn theo bởi cơn bão quay cuồng nằm sâu bên dưới
dòng nước, lềnh bềnh trên bề mặt của dòng sông mạnh bạo.
Tôi đã trả lời là điều mà tôi muốn hơn hết mọi điều khác trên đời là viết,
không có gì khác ngoài điều đó, không có gì cả. Ganh tị. Bà ganh tị. Không
trả lời, chỉ có một cái liếc nhanh rồi lập tức quay đi, một cái nhún vai,
không thể nào quên được. Tôi sẽ là người đầu tiên rời bỏ. Vẫn còn vài năm
để chờ trước khi bà mất tôi, mất một đứa con của bà. Ðối với mấy đứa con
trai thì không có gì để sợ. Nhưng đứa con này, bà biết, một ngày nào đó nó
sẽ bỏ đi, nó sẽ thu xếp để mà trốn thoát. Ðứng đầu lớp về môn Pháp văn.
Ông hiệu trưởng trường trung học đã nói với bà, con gái bà đứng đầu lớp
môn Pháp văn đó, thưa bà. Mẹ tôi không nói gì, không nói gì cả, bà bực
mình vì không phải là những đứa con trai của bà đứng đầu môn Pháp văn.
Người tôi thù ghét, mc tôi, tình thương của tôi, hỏi, Còn môn toán thì sao?