MARGUERITE DURAS
Người Tình
Chương 10
Ngày đó đã xảy đến thật mau chóng, một ngày thứ năm. Chàng đã đến mỗi
ngày để đón nàng ở trường trung học và đưa nàng trở về ký túc xá. Thế rồi
vào một buổi xế trưa ngày thứ năm nọ, ngày nghỉ học nửa buổi trong tuần,
chàng đến ký túc xá và đưa nàng đi với chiếc xe màu đen.
Trong Chợ Lớn. Ðối diện với những con đường nối liền những khu vực
người Tàu trong thành phố với trung tâm Sài gòn, những con đường theo
kiểu Mỹ rộng lớn đông đúc xe điện, xe kéo và xe đò. Lúc đó mới vừa xế
trưa. Nàng trốn cuộc đi dạo bắt buộc với các cô gái khác ở ký túc xá.
Ðó là một khu phố bản xứ ở phía nam thành phố. Chỗ của chàng rất tân
thời, thoạt nhìn có vẽ được trang hoàng hấp tấp, với đồ đạc được xem như
tối tân. Chàng nói, không phải anh chọn đồ bàn ghế đâu. Căn phòng tối mù,
nhưng nàng không yêu cầu chàng mở những lá sách. Nàng không cảm thấy
điều gì đặc biệt, không ghét bỏ, cũng không ghê tởm, như thế có lẽ đó là sự
ham muốn. Nhưng nàng không biết điều đó. Nàng đồng ý đến đây ngay khi
chàng hỏi nàng vào chiều hôm trước. Nàng ở nơi mà nàng phải ở, được đặt
để nơi đây. Nàng cảm thấy một chút sợ hãi. Dường như điều này không chỉ
là những gì nàng mong đợi, nhưng còn là điều gì đặc biệt phải xảy đến cho
nàng. Nàng chú ý nhiều đến ngoại cảnh, đến ánh sáng, đến tiếng động của
thành phố tràn vào phòng. Chàng run rẩy. Thoạt tiên, chàng nhìn nàng như
thể chàng mong đợi nàng nói, nhưng nàng im lặng. Vì thế chàng cũng
không làm gì cả, không cởi quần áo nàng, mà nói là chàng yêu nàng điên
cuồng, chàng nói điều đó một cách rất dịu dàng. Rồi lại im lặng. Nàng
không trả lời. Nàng có thể nói là nàng không yêu chàng. Nhưng nàng
không nói gì cả. Bất chợt, tức khắc, nàng hiểu, hiểu là chàng không hiểu
nàng, chàng sẽ không bao giờ hiểu được nàng, chàng thiếu cái năng lực để
có thể hiểu được một sự đồi trụy như thế. Và nàng biết rằng sẽ không bao
giờ chàng có thể tiến vượt lên đủ nhanh để nắm bắt được nàng. Biết được
hay không, điều đó tùy thuộc nơi nàng. Và nàng biết. Chính vì sự không