chàng run sợ.
Ngay từ giây phút đầu nàng biết mang máng, biết rằng chàng đã bị nàng
khuất phục. Và do đó biết rằng những người khác bên cạnh chàng có thể
cũng bị nàng khuất phục nếu cơ hội xảy đến. Nàng cũng biết về những điều
khác nữa, biết rằng bây giờ có lẽ đã đến lúc, nàng không còn có thể trốn
tránh một vài bổn phận đối với chính nàng nữa. Và biết rằng mẹ nàng sẽ
không hề biết gì hết về chuyện này, và các anh của nàng cũng vậy. Bấy giờ
nàng cũng đã biết điều đó. Ngay từ lúc nàng bước vào chiếc xe hơi màu
đen là nàng đã biết : nàng đã bị loại trừ ra khỏi gia đình lần đầu tiên và mãi
mãi. Từ bây giờ trở đi họ sẽ không còn biết gì đến nàng nữa. Cho dù nàng
có bị tách rời khỏi họ, bị mang đi, bị thương tổn, hư hỏng, họ cũng sẽ
không bao giờ biết đến nữa. Cả mẹ lẫn các anh nàng đều sẽ không biết đến
nữa. Từ đây họ chỉ còn biết đến số phận của họ. Ý nghĩ đó đã đủ làm cho
người ta bật khóc, ngay trong chiếc xe limousine đen này.
Bây giờ cô bé sẽ chỉ phải tính chuyện với người đàn ông này, người đầu
tiên, người duy nhất đã tự giới thiệu mình trên phà.