MARGUERITE DURAS
Người Tình
Chương 11
Từ trước đó, trên phà, hình ảnh đó đã có mang giữ một điều gì đó đối với
khoảnh khắc này.
Hình ảnh của người đàn bà với đôi vớ được mạng vá lại băng ngang căn
phòng, và sau cùng bà ta nổi vượt lên như một đứa trẻ. Những đứa con trai
đã biết điều đó. Nhưng đứa con gái thì chưa biết. Giữa bọn chúng với nhau,
chúng không bao giờ nói chuyện về bà mẹ, về những sự hiểu biết mà chúng
cùng chia sẻ về bà và cũng là điều đã tách rời chúng với bà: sự hiểu biết
cuối cùng, có tính chất quyết định rằng bà mẹ của chúng chỉ là một đứa bé.
Mẹ của chúng không bao giờ biết đến nỗi hoan lạc.
Anh không biết là em chảy máu. Chàng hỏi tôi có đau không, tôi nói
không, chàng nói chàng rất sung sướng.
Chàng lau máu đi, chùi sạch cho tôi. Tôi nhìn chàng. Dần dần chàng được
nhớ lại, lại trở nên đáng thèm muốn. Tôi tự hỏi không biết làm sao tôi có
thể có được sức mạnh để đi ngược lại sự cấm đoán của mẹ tôi như thế. Một
cách lặng lẽ như thế, với một sự quả quyết như thế. Làm thế nào tôi có thể
thu xếp để theo đuổi những ý tưởng của tôi đối với "sự kết luận hợp luận
lý" của họ như thế.
Chúng tôi nhìn nhau. Chàng choàng tay ôm tôi. Hỏi tôi tại sao tôi đến đây.
Tôi nói tôi phải đến, điều đó như một thứ bổn phận. Ðó là lần đầu tiên
chúng tôi trò chuyện với nhau. Tôi kể cho chàng nghe tôi có hai người anh.
Chúng tôi không còn tiền bạc gì nữa. Tất cả đều đã cạn hết. Chàng biết
người anh cả của tôi, đã gặp anh ở mấy chỗ lụp xụp hút thuốc phiện ở địa
phương. Tôi nói anh tôi đã lấy cắp tiền của mẹ tôi để đến những chỗ đó, lấy
cắp tiền của người làm, và thỉnh thoảng bọn người trông coi các tiệm hút
còn đến nhà đòi tiền của mẹ tôi nữa. Tôi kể chàng nghe về những con đê.
Tôi nói với chàng rằng rồi mẹ tôi sẽ chết, mọi chuyện không thể tiếp tục
như thế này được nữa. Chuyện mẹ tôi đang tiến gần đến cái chết cũng phải
được gắn lền với những gì đã xảy ra cho tôi ngày hôm nay.