MARGUERITE DURAS
Người Tình
Chương 13
Mẹ tôi nói với bà quản đốc ký túc xá, Chuyện đó không sao cả, tất cả
những điều đó đều không có gì quan trọng. Thế bà không thấy là mấy thứ
đó hợp với con bé sao, những chiếc áo nhỏ cũ kỹ đó, chiếc nón màu hồng
đó, và còn đôi giày vàng nữa? Mẹ tôi say sưa với niềm vui sướng khi bà nói
về các con của mình, và chuyện đó làm cho bà trở nên duyên dáng hơn bao
giờ. Những cô giáo trẻ ở ký túc xá lắng nghe bà với sự chú tâm đầy cảm
động. Tất cả mấy người đó, mẹ tôi nói, tất cả bọn họ đều lảng vảng chung
quanh nó, tất cả bọn đàn ông ở đây, dù có gia đình hay chưa, tất cả đều lảng
vảng chung quanh nó, khao khát theo đuổi nó, theo sau một điều gì đó mà
họ chưa xác định được, hãy nhìn xem, nó vẫn còn là một đứa con nít kia
mà. Người ta có nói về chuyện nhục nhã à? Tôi muốn nói là, làm sao mà sự
trong trắng có thể bị ô nhục được chứ?
Mẹ tôi nói huyên thuyên. Bà nói về câu chuyện mãi dâm rành rành và cười,
bà cười về chuyện tai tiếng, về cái trò hề, về chiếc mũ buồn cười, về nét
thanh lịch tuyệt vời của cô nhỏ băng ngang dòng sông. Và bà cười về
những chuyện không thể cưỡng chống lại được ở những thuộc địa Pháp
như nơi đây: tôi muốn nói, bà nói, cái con nhỏ da trắng hư hỏng này, con bé
này bị giấu giếm cho trong những nhiệm sở nội địa cho đến bây giờ, rồi bất
chợt xuất hiện ra giữa ánh sáng ban ngày và đi ngủ qua đêm với đồ cặn bã
triệu phú người Tàu đó trước mắt mọi người, với viên kim cương trên ngón
tay nó như thể nó là vợ của một ông chủ nhà băng. Rồi bà khóc.
Khi bà nhìn thấy viên kim cương bà nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, Nó gợi
cho mẹ nhớ tới chiếc nhẫn nhỏ mẹ có hồi mẹ đính hôn với người chồng đầu
tiên của mẹ. Tôi nói: ông Dark. Chúng tôi cười. Ðó chính là tên ông ta, bà
nói, nó đúng là tên ông.
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, rồi bà nở một nụ cười ngọt ngào, hơi chế
nhạo, đầy sự hiểu biết thật sâu xa về con cái của mình và về những gì chờ
đợi chúng sau này khiến tôi gần như muốn kể hết cho bà nghe về chuyện