cuồng với lòng ao ước đầy nước mắt và sự cuồng nộ của nàng.
Chàng chiếm đoạt nàng như chàng chiếm đoạt chính đứa con mình. Chàng
đã chiếm đoạt chính đứa con chàng cùng một cách. Chàng đùa chơi với
thân thể của đứa con chàng, lật dở nó, phủ nó lên mặt chàng, môi chàng,
mắt chàng. Và nàng, nàng tiếp tục buông thả chính mình trong cái cách
thức giống hệt như chàng đã định lúc khởi đầu. Rồi đột ngột chính nàng là
người cầu khẩn, nàng không nói để làm gì, còn chàng, chàng la hét bảo
nàng hãy im đi, rằng chàng không còn muốn liên hệ gì với nàng nữa, không
muốn có những cơn hoan lạc này với nàng nữa. Rồi bây giờ, một lần nữa,
họ lại ghì chụp lấy nhau, khóa chặt vào nhau trong nỗi kinh hoàng, và bây
giờ sự kinh hoàng lại dịu đi, và rồi họ lại chiu thua nó lần nữa, giữa nước
mắt, tuyệt vọng, và hạnh phúc.
Họ im lặng suốt cả buổi chiều dài dặc. Trong chiếc xe đen chở nàng trở lại
ký túc xá nàng ngả đầu trên vai chàng. Chàng quàng tay quanh người nàng.
Chàng nói đó là một điều tốt đẹp, chẳng mấy chốc chuyến tàu từ Pháp sẽ
đến để mang nàng đi xa và chia lìa họ với nhau. Họ im lặng trong khi đi.
Có lúc chàng nói với người tài xế đi chung quanh dòng sông. Nàng ngủ,
kiệt sức, trên vai chàng. Chàng đánh thức nàng dậy bằng những nụ hôn.
Ðèn trong phòng ngủ màu xanh. Có mùi nhang, họ luôn thắp nhang vào
buổi chiều tối. Hơi nóng ngột ngạt, tất cả những cửa sổ được mở rộng, và
không có một hơi gió nào. Tôi tháo giày ra để không tạo ra tiếng động,
nhưng tôi không lo lắng, tôi biết bà giáo đang trực sẽ không thức giấc, tôi
biết bây giờ tôi đã được chấp thuận trở về ban đêm vào bất cứ lúc nào tôi
thích. Tôi đi thẳng đến chỗ của H.L., luôn luôn có một chút bồn chồn, luôn
luôn e ngại rằng có thể cô đã trốn đi lúc ban ngày. Nhưng mà cô còn đó. Cô
ngủ thật say giấc, H.L.. Một giấc ngủ bướng bỉnh, gần như thù nghịch, tôi
nhớ thế. Phô diễn vé khước từ. Hai cánh tay trần của cô vung ra trong sự
buông thả chung quanh đầu. Thân thể cô không nằm một cách ngay ngắn
như thân thể của các cô gái khác, chân cô co lên, không nhìn thấy được
gương mặt, chiếc gối xô lệch. Tôi đoán là cô đã chờ tôi nhưng rồi ngủ thiếp
đi khi chờ đợi, mất kiên nhẫn và giận dữ. Chắc là cô cũng có khóc nữa, rồi
rơi vào giấc ngủ quên. Tôi muốn đánh thức cô dậy, để nói chuyện thì thầm.