nó nói anh kế tôi đã chết hay là nói, Ðã được gọi về với Chúa. Hình như tôi
nhớ là, Ðã được gọi về với Chúa. Ngay lập tức tôi nhận ra, chắc bà đã
không thể gởi bức điện. Người anh kế tôi. Ðã chết. Thoạt tiên điều đó
không thể hiểu nổi, rồi bất chợt, từ mọi phương hướng, từ những chỗ tận
cùng của trái đất, nỗi đớn đau tràn đến. Nó chôn vùi tôi, cuốn trôi tôi đi, tôi
đã không biết gì nữa, tôi đã ngưng hiện hữu, chỉ còn lại sự đau đớn, đau
đớn gì, tôi không biết nỗi đau đớn nào, chẳng biết đó là nỗi đau đớn vì đã
mất đi một đứa con vài tháng trước quay trở lại, hay là một sự đau đớn mới
mẽ. Bây giờ tôi nghĩ đó là một sự đau đớn mới, tôi không bao giờ biết đứa
con đã chết lúc mới sinh của mình và lúc ấy tôi đã không muốn tự tử chết
như tôi muốn bây giờ.
Ðó là một lỗi lầm, và sự sai nhầm thoáng qua đã tràn ngập vũ trụ. Sự tổn
thương đó nằm ở mức độ của Thượng đế. Người anh kế tôi không bao giờ
chết và người ta đã không nhận ra điều đó. Sự bất tử đã được giấu giếm
trong thân xác của anh tôi khi anh còn sống, và chúng tôi đã không nhận ra
rằng nó ngụ ở đó. Bây giờ cái thân xác của anh tôi đã chết, và sự bất tử ở
với nó cũng đã chết theo. Và thế giới vẫn tiếp tục không có cái thân xác đã
được thăm viếng đó, vẫn tồn tại mà không có sự viếng thăm của nó. Ðó là
một lầm lỗi hoàn toàn. Và sự lầm lỗi, sự tổn thương, tràn ngập vũ trụ.