tôi không có gì để la hét trong sa mạc, anh không có gì để nói, ở nơi đây
hay ở bất cứ nơi đâu, không có gì cả. Anh không được dạy dỗ, anh không
bao giờ thu xếp để học hành điều gì cả. Anh không thể nói, có thể đọc rất ít,
viết rất ít, thậm chí đôi khi người ta có thể nghĩ rằng anh không thể chịu
đựng đau khổ nữa. Anh là một người không hiểu biết và sợ hãi.
Cái tình yêu man dại mà tôi cảm thấy với anh mãi còn là một sự bí ẩn
không cùng đối với tôi. Tôi không biết tại sao tôi yêu thương anh nhiều đến
thế, nhiều đến nỗi tôi muốn chết đi vì cái chết của anh. Tôi đã bị chia lìa
với anh suốt mười năm khi chuyện đó xảy ra, và ít khi nào tôi nghĩ đến anh.
Dường như tôi thương yêu anh mãi mãi, và không có điều gì mới có thể
xảy ra cho tình yêu đó. Tôi đã quên đi cái chết.