Tôi không nói về người đàn ông trong Chợ Lớn nữa, chàng không còn nói
chuyện với tôi. Tôi cần nghe những câu hỏi của H.L.. Nhưng tôi không thể
đánh thức cô dậy. Một khi cô thức dậy như thế này, ngay giữa đêm, H.L.
không thể ngủ trở lại được nữa. Cô ngồi dậy, muốn đi ra ngoài, và cô đi, đi
xuống cầu thang, dọc theo hành lang, đi ra ngoài một mình trên cái sân chơi
rộng trống vắng, cô chạy, cô gọi tôi, cô vui sướng biết bao, điều đó không
thể cưỡng lại được, và đến khi mà cô không còn được phép đi ra ngoài với
những cô gái khác, thì đó cũng là điều mà cô nhận chịu. Tôi ngần ngại, và
rồi thôi, tôi không đánh thức cô dậy. Trong mùng, hơi nóng ngột ngạt, khi
bạn khép mùng lại thì gần như không thể chịu đựng nổi. Nhưng tôi biết đó
là vì tôi mới vừa từ bên ngoài vào, từ bờ sông nơi luôn luôn mát mẻ vào
ban đêm. Tôi đã quen với chuyện nóng bức này, tôi nằm yên, đợi cho nó
qua đi. Nó qua hết. Tôi không bao giờ thiếp ngủ ngay được dù với những
sự mệt mỏi mới trong đời tôi. Tôi nghĩ về người đàn ông ở Chợ Lớn. Có lẽ
chàng đang ở trong một hộp đêm đâu đó gần quán La Source với người tài
xế của chàng, có lẽ họ đang im lặng uống rượu, họ uống rượu nếp khi họ đi
với nhau. Hoặc là chàng đã về nhà, chàng đang ngủ thiếp đi với đèn thắp
sáng, vẫn không nói gì với người khác. Ðêm hôm đó tôi không thể chịu
đựng nỗi những ý nghĩ về người đàn ông trong Chợ Lớn nữa. Không chịu
đựng nỗi cả những ý nghĩ về H.L. Dường như là họ hạnh phúc, và dường
như sự vui sướng đó đến từ bên ngoài chính họ. Và tôi không có gì giống
như thế này. Mẹ tôi nói, Cái con này sẽ không bao giờ thỏa mãn được với
bất cứ thứ gì. Tôi nghĩ tôi đang bắt đầu nhìn thấy đời sống mình. Tôi nghĩ
tôi đã có thể nói rằng, tôi có một ước muốn mơ hồ là được chết đi. Từ bây
giờ trở đi, tôi sẽ đối xử với chữ đó và cuộc đời tôi như những điều không
thể tách rời. Tôi nghĩ tôi có một ước muốn mơ hồ là được một mình, ngay
khi tôi nhận thức rằng tôi đã không bao giờ còn được một mình nữa rồi từ
khi tôi bỏ tuổi nhỏ lại phía sau, và bỏ lại gia đình của gã thợ săn. Tôi sẽ
viết. Ðó là điều tôi nhìn thấy vượt lên trên khoảnh khắc hiện tại, trong cõi
sa mạc mênh mông có chứa đựng những hình dáng cuộc đời tôi đang vươn
ra trước mắt.
Tôi quên những chữ trong bức điện tín gửi từ Sài gòn. Quên không nhớ là