Thế rồi anh ta làm điều đó: Anh ta nắm lấy hai vai cậu anh thứ, anh ta
đẩy cậu đến tận khung cửa sổ mở của gác lửng. Và, cứ như phải thực hiện
một nghĩa vụ tàn ác, anh ta quẳng cậu em ra ngoài như quẳng một con chó.
Cậu em nhổm dậy và bỏ đi thẳng về phía trước, cậu gào lên không nói
một lời.
Cô em đi theo cậu: Cô nhảy ra từ cửa sổ và đến với cậu. Cậu nằm sát vào
hàng rào ngoài sân, cậu khóc, cậu run lên, cậu bảo cậu thà chết còn hơn
muốn cái đó… cái gì chứ?... Cậu không biết nữa, cậu đã quên rồi, cậu
không bảo rằng đó là người anh cả.
Bà mẹ lại bắt đầu dạo dương cầm. Nhưng bọn trẻ hàng xóm đã không trở
lại. Và đến lượt những chú đầy tớ rời khỏi ngôi nhà mà trẻ em đã bỏ đi.
Đêm đến. Vẫn cảnh trí ấy.
Bà mẹ hãy còn ở nơi có cuộc “hội hè” ban chiều.
Mọi chốn được dọn dẹp lại ngăn nắp. Đồ đạc đặt vào chỗ cũ.
Bà mẹ không chờ đợi gì hết. Bà đang ở trung tâm vương quốc của bà: cái
gia đình ấy, thoáng được nhìn thấy ở đây.
Bà mẹ không ngăn cản gì nữa. Bà sẽ không ngăn cản gì nữa.
Bà sẽ để mặc cho những gì phải xảy đến diễn ra. Cứ như thế suốt câu
chuyện được kể ở đây.
Đó là một bà mẹ ngã lòng nản chí.
Người anh cả đang nhìn bà mẹ. Anh ta mỉm cười với bà. Bà mẹ không
trông thấy anh ta.
2.
Đó là một cuốn sách.
Là một bộ phim.
Là đêm tối.
Giọng đang nói ở đây là giọng, được viết ra, ở cuốn sách.