Giọng nói mù lòa.
Không diện mạo.
Trẻ măng.
Lặng lẽ.
Đó là một đường phố thẳng tắp. Được những ngọn đèn khí chiếu sáng.
Như thể lát đá sỏi. Cũ kỹ.
Những cây rất to viền dọc con đường.
Cũ kỹ.
Hai bên đường là những biệt thự màu trắng có sân hiên. Có hàng rào
chấn song và khuôn viên bao quanh.
Đó là một nhiệm sở nơi hẻo lánh ở phía nam Đông Dương thuộc Pháp.
Vào năm 1930.
Đó là khu của người Pháp.
Một đường phố trong khu người Pháp. Mùi hương ban đêm là hương
nhài.
Hòa lẫn mùi nhàn nhạt và dìu dịu của dòng sông.
Phía trước chúng ta ai đó đang bước đi. Không phải người phụ nữ đang
nói.
Đó là một cô gái trẻ măng, hay có lẽ là một cô bé. Có vẻ như thế. Dáng
đi của cô uyển chuyển. Cô đi chân trần. Mảnh dẻ. Có lẽ gầy gò. Đôi chân…
Phải… Đúng thế… Một cô bé. Đã lớn rồi.
Cô bước đi về hướng dòng sông.
Ở cuối con đường, ánh sáng vàng ấy của những ngọn đèn bão, sự vui vẻ
ấy, những tiếng gọi, những tiếng hát, những tiếng cười ấy, quả nhiên là
dòng sông. Sông Mê Kông.
Đó là một làng toàn ghe thuyền.
Là nơi khởi đầu của Châu thổ. Khởi đầu cho đoạn cuối dòng sông.