buồn… Tất cả nữ sinh ký túc xá đều phải lòng cô ấy, Hélène. Các nữ giám
thị, bà hiệu trưởng, các giáo viên. Tất cả mọi người. Cô ấy bất cần. Có thể
là cô ấy không thấy điều đó, là cô ấy không biết điều đó. Nhưng thấy anh
thì cô ấy có thể. Anh sẽ chiếm đoạt cô ấy như anh chiếm đoạt em, với cùng
những lời lẽ ấy. Thế rồi sau đó, một lần, anh lẫn lộn cô ấy và em. Khi anh
và cô ấy đang quên em, em nhìn hai người và em khóc. Hãy còn mười ngày
trước khi khởi hành. Em không thể nghĩ đến chuyện đó vì hình ảnh cô ấy
và anh quá ư mãnh liệt…”.
Người Hoa gào lên, “Anh không muốn Hélène
Lagonelle. Anh không muốn gì nữa hết”.
____________________________
Chú thích:
Ở đây nói về tác phẩm Emily L.
Chiếc xe B12 không phải là “phế tích” trong Đập ngăn Thái Bình
Dương. Ở đây, nó cũ hỏng, dĩ nhiên rồi, nhưng nó không nổ phành phạch,
nó không phun khói mù mịt đường phố các nhiệm sở nơi hẻo lánh, nó
không phải là một đối tượng gây tò mò.
Trong trường hợp làm phim, mọi điều sẽ diễn ra qua cái nhìn. Mối
liên hệ sẽ là cái nhìn. Những người đang nhìn đến lượt họ sẽ do người khác
nhìn. Máy quay thủ tiêu tính tương hỗ: Nó chỉ thu hình những con người,
nghĩa là sự đơn độc của mỗi người (ở đây, mỗi người lần lượt khiêu vũ). Ở
đây, không cần các cảnh tổng thể, bởi vì tổng thể, ở đây, không tồn tại. Đó
là những con người đơn độc, những “nỗi đơn độc” bất kỳ. Đam mê là mối
liên hệ của bộ phim.
Ở miền đồng ruộng Cà Mau rộng lớn, cuối vùng đầm lầy Nam Kỳ,
các viên chức da trắng thời đó bắt buộc không được mang theo vợ do bệnh
sốt rét và dịch hạch là bệnh thuộc phong thổ tại bãi Chim mới nổi lên từ
biển.