“Ừ”, anh nói thêm, “anh thì vào ban đêm khi em ngủ, anh rời khỏi em”.
Cô cười. Cô bảo, “Em thì cũng vào ban đêm nhưng anh, em cho là khi
anh nói bằng tiếng Hoa”.
Cô ngoảnh mặt đi. Cô kể, “Tháng trước em tưởng em có mang. Em chậm
kinh gần một tuần lễ. Mới đầu em sợ, người ta thấy sợ mà không rõ lắm tại
sao, thế rồi khi có kinh trở lại… em đã tiếc…”.
Cô ngừng lời. Anh ôm sát cô vào mình. Cô run rẩy. Cô không khóc. Cô
thấy lạnh người vì đã nói ra điều đó.
“Em đã bắt đầu tưởng tượng nó sẽ như thế nào. Em thấy nó. Đó là một
kiểu người Hoa giống như anh. Anh ở đấy cùng với em, anh chơi đùa với
những bàn tay nó.”
Anh chẳng nói gì. Cô hỏi liệu cha anh có nhượng bộ chăng trong trường
hợp đứa bé ấy.
Người Hoa nín lặng.
Rồi anh trả lời. Anh bảo là không, là giả sử như vậy thì sẽ bi đát nhưng
ông sẽ không bao giờ nhượng bộ.
Cô bé nhìn anh khóc. Đến lượt cô khóc nhưng giấu không cho anh biết.
Cô bảo rằng họ sẽ gặp lại nhau, rằng không thể khác được… Anh không trả
lời.
Cô bé băng qua khoảng sân rộng trong ký túc xá Lyautey.
Ở cuối hành lang về phía nhà bếp, ngọn đèn của các chú đầy tớ nhỏ thắp
sáng. Chú đầy tớ đang hát là chú nhỏ của điệu Paso doble. Tối nay chú hát
một điệu mà cô, cô bé, cô thuộc lòng, điệu Thanh thường hát lúc rạng đông
khi ra đến cửa rừng, trước khi tới Kampot.
Cô bé ưa những lúc băng qua khoảng sân rộng trong ký túc xá Lyautey,
các sân chơi có mái che, các phòng ngủ, cả nỗi sợ hãi giữa đêm khuya, điều
ấy cũng làm cô thích. Và niềm ham muốn của các chú đầy tớ nhỏ đối với
các cô gái da trắng ban đêm về muộn, điều ấy cũng làm cô thích theo cùng
một kiểu.