Người Hoa nhìn cô bé, anh yêu quý cô, anh bảo cô điều ấy, “Anh yêu
quý em, chẳng làm gì được hết”, anh mỉm cười, “ngay cả với sự đau khổ”.
Người tài xế uống cùng họ. Ở những chốn này, cả ba người đều uống
rượu đế, họ cùng cười với nhau trừ việc người tài xế không bao giờ tự mình
nói chuyện với cô bé.
Cô nhìn người Hoa, cô muốn bảo anh điều gì đó. Anh biết như vậy.
“Có chuyện gì thế?”
Cô bảo là tối nay cô muốn về ký túc xá. Cô bảo, “Vì Hélène, không thế
thì cô ấy cứ đợi em, và nếu em không đến, cô ấy buồn”.
Và cô ấy không ngủ. Người Hoa nhìn cô. “Không phải sự thật.”
“Anh nói đúng, không phải sự thật tí nào hết.” Cô bảo, “Sự thật là em
muốn ở một mình, một lần thôi. Để nghĩ về anh và em. Về những gì đã xảy
ra”.
“Và cũng chẳng về cái gì hết.”
“Ừ - và cũng chẳng về cái gì hết.”
“Về việc em sẽ trở nên thế nào, không, anh chắc chắn là em không bao
giờ nghĩ về điều đó, về việc em sẽ trở nên thế nào.”
“Không bao giờ, đúng thế.”
Anh bảo là anh từng biết như vậy.
Cô mỉm cười với người tình, cô tìm lại được anh, cô náu mình sát vào
thân thể anh. Cô bảo, “Cùng với câu chuyện của chúng mình, em cho rằng
cuộc đời em đã bắt đầu. Câu chuyện đầu tiên của đời em”.
Người Hoa vuốt ve mái tóc cô bé. Anh bảo, “Làm sao em biết…”.
“Vì thế này, là đôi khi em muốn chết đi, muốn đau khổ, em muốn ở mỗi
một mình - không có anh để yêu anh và đau khổ vì anh và nghĩ đến những
điều em sẽ làm.”
Cô ngước mắt nhìn anh và cô bảo, “Giống như anh, anh cũng muốn ở
một mình”.