Anh ôm lấy cô trong vòng tay. Anh hỏi xem liệu các cánh cửa ký túc xá
có đóng lại vào một giờ nào không. Cô bảo là có đấy - chắc chắn rồi -
nhưng ta có thể qua bằng cửa của người gác. Cô bảo, “Bác ấy biết chúng
em. Và nếu bác ấy không nghe thấy, thì bọn em đi ra sau nhà bếp, bọn em
gọi một chú đầy tớ nhỏ và chú ta cũng mở cửa như vậy”.
Anh mỉm cười. Anh bảo, “Tất cả bọn họ đều biết em, các chú đầy tớ nhỏ
ấy”.
“Ừ. Bọn em về, bọn em ra ngoài khi nào tùy ý. Bọn em như thể anh chị
em. Với họ, em nói tiếng Việt, họ chẳng phân biệt gì hết.”
Nỗi giận dữ choán lấy cô bé, nỗi giận đột nhiên xuất hiện và chỉ hơi kìm
lại đôi chút. Cô bảo, “Mẹ em biết đấy, nếu em bị bắt buộc tối nào cũng phải
về, em sẽ đem theo anh thứ và Thanh và em sẽ trốn đến Prey-Nop. Đến con
đập”.
Người Hoa hỏi nơi đó chính xác là ở đâu. Cô bảo rằng anh không biết
cũng chẳng sao. Anh nhắc lại, “Đến con đập. Cùng với Paulo và Thanh. Cô
ấy bảo là như ở thiên đường”.
Cô bảo phải, đúng thế đấy, thiên đường
Anh hỏi, “Có khi nào em không hề trở về ký túc xá hay không?”.
“Không. Trừ khi nào mẹ em đến, em đã bảo anh rồi, em đi với mẹ đến
khách sạn Charner. Ở rạp chiếu bóng hiếm khi em chỉ có một mình. Anh
thứ em hay đến với Thanh, bọn em cùng tới rạp.”
“Đôi khi em đi một mình với Thanh đến con đập ư?”
“Đôi khi đến luôn ấy. Để gieo mạ hay để trả tiền cho thợ, sau mùa mưa.”
Cô kể là họ ngủ chung trên cùng một bộ phản, rằng cô còn quá nhỏ thành
thử anh không chiếm đoạt cô. Rằng họ chơi cái trò ấy, trò đau khổ vì không
thể. Chơi trò khóc lên vì niềm ham muốn đó - cô nói thêm: Về sau anh ấy
làm chính trị, và anh ấy đã yêu em.
Người Hoa không hỏi xen vào nữa. Anh để cô nói. Anh nhìn cô. Cô biết:
Không phải anh nhìn cô mà nhìn những hàng ghế đầu trong rạp chiếu bóng