thật nhanh, thì bà, bà cũng phải trả tiền tiệm hút. Chuyện sẽ kết thúc với
việc ra đi. Bà cần giữ lại tiền cho cả chuyện đó nữa - bồi hoàn tiệm hút.
Anh chẳng biết làm sao mà bà mẹ, bà lại không phát điên chứ”.
Cô bé nói, “Bà đang phát điên. Anh biết thế mà”.
“Ừ. Anh biết.”
Cô bé lại nói, “Ừ. Anh đừng bảo gì mẹ về số tiền này. Nếu bảo, bà sẽ để
cho Pierre lấy trộm nó ngay tối hôm ấy”.
“Anh biết tất cả những chuyện này. Anh sẽ tự đi trả tiền tiệm hút. Sau đó
anh sẽ để số còn lại vào nơi cất giấu.”
Thinh lặng. Cô bé nhìn Thanh. Cô bảo anh, “Suốt đời em sẽ thèm muốn
anh”.
Cô trao chiếc phong bì lớn đựng tiền cho Thanh, anh gói nó vào một
khăn quàng nhỏ buộc nút lại, anh quấn khăn quanh người, anh thắt chặt các
nút buộc. Sau đó, anh bảo, “Anh ta vẫn có thể tìm cách đoạt lấy nó”.
Cô bé bảo, “Ngay cả với em, cũng không nên nói anh đã giấu tiền ở chỗ
nào”.
Thanh bảo là ngay cả với Paulo là người không có trí nhớ, anh cũng sẽ
không bao giờ nói ra điều đó.
Cô bé nhìn Thanh đang thiếp ngủ.
Khi họ đi đến con đập trong chiếc xe B12, Thanh thường hát để ru cô bé
ngủ. Và anh bảo: để xua đuổi nỗi sợ ma quỷ, xua đuổi nỗi sợ rừng, cả nỗi
sợ hổ nữa, sợ giặc cướp và sợ mọi tai ương khác của các miền biên giới
thuộc Á châu của Cao Miên.
Thanh đang thiếp ngủ. Cô bé vuốt ve thân hình Thanh. Cô nghĩ đến rừng
nước Xiêm và cô khóc.
Thế là Thanh để mặc cho cô bé vuốt ve, anh lại hát cho cô - cô khóc, cô
hỏi anh tại sao anh không muốn cô. Anh cười. Anh bảo rằng trong anh có
nỗi sợ là mình giết những người đàn ông, đàn bà da trắng, rằng anh phải
lưu ý đến bản thân.