Lại là Chợ Lớn.
Đôi khi người tài xế đến căn hộ độc thân một mình. Và đôi khi người
Hoa còn chưa ở đó. Người Hoa, anh đến từ nơi nào chẳng biết, như một
người khách, để thăm cô bé.
Căn hộ độc thân hầu như không bao giờ đóng cửa ngay cả ban đêm.
Người Hoa không đóng cửa. Anh bảo là anh và tài xế với hàng xóm láng
giềng quen biết nhau. Trước khi có cô, họ thường liên hoan cùng nhau, với
láng giềng trong phố và cả với láng giềng ở các phố khác. Sau đó, anh đã
quen biết cô và không có liên hoan nữa. Cô bé đã hỏi xem anh có tiếc nuối
các cuộc liên hoan ấy không. Anh bảo là anh không biết.
Một tối, một trong những buổi tối cuối cùng, chiếc xe hơi đen không có
trên con phố của trường trung học. Cô rất sợ hãi. Cô đi “xe kéo” đến Chợ
Lớn. Anh ở đó. Một mình. Anh ngủ. Anh nằm trong một tư thế rất non trẻ,
co quắp trong giấc ngủ. Cô, thì cô biết là anh không ngủ. Cô nhìn anh hồi
lâu mà chẳng lại gần. Anh làm như người vừa thức giấc. Anh mỉm cười với
cô. Anh nhìn cô hồi lâu mà chẳng nói một lời. Thế rồi anh dang tay ra và cô
đến và anh đặt cô nằm sát vào thân thể anh. Thế rồi anh buông cô ra. Anh
bảo là anh không thể. Chính sau chuyện này ý tưởng về chia ly bước vào
phòng và ở lại đó, như một xú khí, đến phải trốn chạy.
Anh bảo là thân thể anh không còn muốn con người ra đi và bỏ lại thân
thể anh đơn côi đến thế và cho mãi mãi. Mãi mãi.
Anh không nói về nỗi đau. Anh để mặc nó. Anh bảo là thân thể anh đã
đem lòng yêu nỗi đau ấy và nỗi đau ấy đã thay thế thân thể cô bé.
Đó là một điều vẫn còn mù mờ khó hiểu với cô. Anh lúng túng giải thích
điều đó.
Có thể nói rằng, đúng, rằng anh đã yêu cô như một người điên, yêu đến
mất đi mạng sống. Và bây giờ anh chỉ còn yêu có sự am hiểu cằn cỗi vô bổ
về mối tình ấy mà thôi, mối tình gây đau khổ.
Nhưng mỗi tối người tài xế vẫn đợi cô bé trong chiếc xe Léon Bollée.