Éden, nơi tối tối những cô gái lai trốn khỏi các phòng ngủ của ký túc xá
Lyautey thường đến.
Cô bảo, “Em hiếm khi đến rạp chiếu bóng với Hélène, cô ấy buồn chán,
cô ấy chẳng hiểu gì về điện ảnh hết. Có chuyện này, anh hiểu không, là
chúng em, chúng em không trả tiền ở rạp Éden. Ngày trước, khi mẹ em ở
Sài Gòn chờ được bổ nhiệm, bà chơi dương cầm ở rạp Éden. Thế là bây giờ
ban quản lý cho chúng em vào xem miễn phí… Em quên mất, em cũng đi
xem chiếu bóng cùng với thầy giáo dạy Toán nữa”.
“Sao lại là ông ta?”
“Vì ông ta yêu cầu em. Đó là một thầy giáo trẻ. Ở Sài Gòn, ông ấy buồn
chán.”
“Em thích ông ấy…”
Cô bé, nghi hoặc, “Vừa vừa…”. “Còn Thanh?”
Cô có vẻ ngẫm nghĩ. Cô bảo, “Nói thế nào nhỉ… em thích anh ấy gấp
nghìn lần thầy dạy Toán. Em thích anh ấy nhiều lắm, nhiều lắm. Anh biết
thế mà”.
“Ừ.”
“Thế tại sao anh lại hỏi em…” “Để đau khổ vì em.”
Đột nhiên cô dịu dàng. Cô bảo rằng cô rất thích nói về Thanh.
Anh bảo rằng cả anh nữa, anh cũng yêu Thanh nhiều lắm, rằng không thể
không yêu Thanh.
Cô cũng bảo rằng một ngày kia Thanh sẽ quay về ngôi làng sơn cước
thuộc dãy núi Voi về phía Xiêm. Anh sẽ ở rất gần miền đất có con đập.
Họ đang đi về phía con rạch có Sở Vận tải đường biển, nơi tối nào họ
cũng đến từ khi thời tiết nóng dữ.
Người tài xế dừng xe trước một loại quầy hàng có cành lá che phủ. Họ
uống rượu đế.