đớn, không chút nào hết. Cô lấy chiếc cặp của mình. Cô để phong bì vào
cặp. Cô đứng dậy. Cô tắt đèn. Cô bước ra ngoài.
Ta nán lại nơi cô vừa ở.
Đèn tắt trong căn hộ độc thân.
Ta nghe tiếng chìa vặn trong ổ khóa. Rồi tiếng động cơ của chiếc Léon
Bollée. Rồi tiếng xe đi xa dần, tan loãng trong thành phố.
Ký túc xá Lyautey.
Sân trống trải không người.
Như mỗi tối, phía nhà ăn, những chú đầy tớ nhỏ hát và chơi bài.
Cô bé bỏ giày ra, cô lên phòng ngủ. Các cánh cửa sổ để ngỏ về phía con
phố đằng sau ký túc xá.
Vài cô gái đứng bên cửa sổ để xem cảnh Alice bán mình đang diễn ra
trong đường hào của con phố ấy, không có đèn chiếu sáng. Cùng với các nữ
sinh, còn có hai nữ giám thị đang nhìn. Đó là một trong những con phố
thấp hèn nhất của Sài Gòn, phố có ký túc xá của các cô gái lai bị người bố
thuộc chủng tộc da trắng bỏ rơi
Cô bé tiến lại gần và nhìn ra phố. Động tác múa máy chân tay của một
người đàn ông trên một người đàn bà. Người đàn ông và những người đàn
bà mặc quần áo trắng.
Việc bán mình đã diễn ra. Alice và người tình của cô nhổm dậy.
Hélène Lagonelle là một trong số những cô gái đang nhìn.
Cô bé đi nằm. Hélène Lagonelle và các cô gái khác cũng đi nằm.
Alice quay về. Cô đi qua phòng ngủ, cô tắt đèn, nằm xuống.
Cô bé ngồi dậy. Cô đi qua hành lang, sân, ra ngoài. Cô đi đến tận con
phố nơi cô hẹn gặp Thanh.
Cô gọi thật khẽ cái tên ngân nga như hát của Thanh.
Cô bé và Thanh.