Cả gia đình nhìn và không hiểu người Hoa đi đâu. Trừ Thanh và cô bé,
họ cười ngất.
Bà mẹ và người con cả trèo lên phía sau chiếc xe B12.
Người anh thứ ngồi bên Thanh, như mọi khi. Cửa xe Léon Bollée được
bác tài mở ra.
Cô bé trèo lên phía sau.
Gia đình nhìn, ngơ ngác. Họ vẫn còn đợi người Hoa, rồi thôi không tìm
hiểu nữa khi thấy cô em gái một mình phóng đi trong chiếc Léon Bollée.
Cô cười. Bác tài cũng cười.
Bác tài nói bằng tiếng Pháp, “Cậu chủ tôi bảo: Ta đến Chợ Lớn”.
Người tài xế dừng xe trước căn hộ độc thân. Bác đi mở cửa. Cô bé xuống
xe, khẽ khàng bước vào căn hộ độc thân. Cô làm như ai đó đang ngủ, cô
khép lại cửa cũng khẽ như vậy. Cô nhìn: Chẳng có ai hết. Đây là lần đầu
tiên. Cô nhẩn nha không vội.
Một chiếc phong bì khổ lớn ở trên bàn, hé mở. Cô không cầm lấy nó
ngay. Cô ngồi vào ghế bành cạnh bàn. Cô cứ ngồi như thế, nhốt mình cùng
số tiền.
Bên ngoài bác tài đã tắt máy chiếc xe Léon Bollée.
Thinh lặng hầu như hoàn toàn, trừ tiếng chó vẫn sủa xa xa, phía các con
rạch. Trong phong bì lớn, có hai phong bì khác, một chiếc cho bà mẹ và
một chiếc cho Thanh. Các tập tiền vẫn còn cài ghim của ngân hàng. Cô bé
không rút các tập tiền ra khỏi phong bì, ngược lại cô đẩy chúng vào đáy
chiếc phong bì lớn màu vàng chứa đựng tất cả.
Cô vẫn ở lại đó. Trên ghế bành có tấm áo choàng đen của người tình, ảm
đạm, hãi hùng. Chốn này đã bị rời bỏ mãi mãi. Cô khóc. Vẫn ngồi. Cô ở
một mình với số tiền, cô xúc động vì chính mình trước số tiền mà cô đã lấy
được ở bên ngoài. Cùng bà mẹ họ đã làm điều đó: Họ đã lấy: số tiền. Nhè
nhẹ, rất khẽ, cô khóc. Vì thông hiểu. Vì nỗi buồn khôn tả. Không vì đau