13.
Cô nín lặng. Anh ngủ thiếp đi. Anh ngủ trong hơi gió nóng của quạt máy.
Cô nói lên tên anh thật khẽ: một lần duy nhất. Cô ngủ thiếp đi. Anh đã
không nghe thấy.
Trong đêm đen đột nhiên mưa rơi. Cô bé đang ngủ.
Người Hoa đã nói điềm tĩnh như từ đáy sâu của thời gian, của tuyệt
vọng, “Gió mùa bắt đầu rồi”.
Cô đã tỉnh giấc. Cô đã nghe thấy.
Trận mưa trút xuống thành phố. Nó là cả một dòng sông bao phủ lấy Chợ
Lớn.
Cô bé lại ngủ thiếp đi.
Người Hoa đã dịu dàng bảo cô bé hãy ra xem cơn mưa gió mùa, xem nó
đẹp và đáng khao khát xiết bao, nhất là ban đêm trong tiết đại thử trước
mùa mưa. Cô đã mở mẳt, cô chẳng muốn xem gì hết, cô nhắm mắt trở lại.
Cô chẳng muốn xem gì hết. Không, cô bảo.
Cô lại ngoảnh mặt về phía tường
Anh rất mơ màng, rất cô đơn.
Họ rất cô đơn. Người nọ đã bị mất người kia rồi. Đã xa cách rồi.
Thinh lặng.
Thế rồi anh đặt ra câu hỏi nghi thức. Họ đã nói để mà nói rồi. Họ run rẩy.
Bàn tay họ run rẩy. “Ở bên Pháp em sẽ ra sao?”
“Em có học bổng, em sẽ đi học.” “Mẹ em muốn những gì cho em?”
“Không gì hết. Mẹ muốn mọi thứ cho các con trai mẹ. Thế thì với em, bà
chẳng muốn gì nữa hết. Paulo… có thể bà sẽ giữ anh lại bên bà… Em thì
em muốn giá anh ấy ở lại với Thanh, tại đó, trong ngôi nhà gỗ của con đập.
Người Hoa hỏi chuyện về Thanh. “Gia đình cậu ấy gốc gác ở đâu?”