“Anh ấy không biết. Anh ấy còn quá nhỏ khi mẹ em đem anh ấy đi. Thật
kỳ cục, anh ấy không nhớ được bố mẹ, không nhớ được gì hết mà chỉ nhớ
các em trai, em gái. Và rừng.”
“Cậu ấy không tìm hiểu tin tức về các em mình ư?”
“Không. Anh ấy bảo là không thể có chuyện họ còn sống.”
Thinh lặng.
Cô nằm lên người anh một cách thô bạo. Ở lại đó, sát vào thân thể anh.
Họ khóc.
Cô nói, cô hỏi, “Ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Không bao giờ ư?”.
“Không bao giờ.” “Trừ phi…” “Không.”
“Ta sẽ quên…” “Không.”
“Ta sẽ làm tình với những người khác.” “Ừ.”
Những dòng nước mắt. Họ khóc, thật khẽ. “Thế rồi một ngày kia ta sẽ
yêu những người khác.”
“Đúng thế.”
Thinh lặng. Họ khóc.
“Thế rồi một ngày kia họ sẽ nói về chúng ta với những người mới, họ sẽ
kể lại chuyện đã như thế nào.”
“Thế rồi một ngày khác, sau này, rất lâu sau này, người ta sẽ viết ra câu
chuyện.”
“Em không biết.”
Họ khóc.
“Và một ngày kia ta sẽ chết.”
“Ừ. Mối tình sẽ ở trong quan tài cùng với các thi thể.”
“Ừ. Sẽ có những cuốn sách ở bên ngoài quan tài.”
“Có lẽ. Ta còn chưa biết được.”
Người Hoa bảo, “Có chứ, ta biết. Rằng sẽ có những cuốn sách, ta biết”.