Trước hàng rào, có bà mẹ, một mình, với con trai cả, Pierre, người ra đi.
Ở đó chỉ có vài người khác thuộc chủng tộc da trắng.
Cứ như thể chuyến ra đi của tù khổ sai.
Trà trộn với các “hành khách trên boong”, có những cảnh sát bản xứ mặc
đồng phục kaki, đi chân đất.
Bao giờ cũng có cảnh sát bên những con tàu sắp ra đi. Vì bọn buôn thuốc
phiện, bọn tù vượt ngục, bọn gian lậu, bọn cặn bã thuộc mọi chủng tộc,
thuộc mọi trò bán mua bất chính.
Trên boong tàu hạng nhất và hạng hai là những người Ấn sẽ xuống
Colombo và một số hành khách khác có sắc da mập mờ chắc hẳn sẽ xuống
Singapore.
Đó là một chuyến khởi hành bình thường.
Trên boong bên dưới có người anh cả. Anh ta đi xuống từ boong hạng
nhất để được ở gần bà mẹ hơn.
Bà làm như không trông thấy anh ta. Anh ta cố cười như cười về một trò
đùa. Anh ta không thấy em gái và em trai. Anh ta nhìn người đàn bà đang
hổ thẹn, mẹ anh ta, và anh ta bật khóc.
Đó là lần đầu tiên anh ta chia ly với bà. Anh ta mười chín tuổi.
Cô bé và cậu anh thứ gục vào nhau mà khóc, gắn kết trong nỗi tuyệt
vọng mà họ chẳng thể chia sẻ với ai hết. Thanh choàng lấy hai người đang
ôm nhau khăng khít, anh vuốt ve gương mặt họ, bàn tay họ. Anh khóc vì
những dòng nước mắt của họ, anh cũng khóc cả vì những dòng nước mắt
của bà mẹ. Vì tình yêu với cô bé.
Bà mẹ. Bà ngoảnh về hướng con tàu. Ta không thấy mặt bà. Bà quay lại.
Bà đi về phía hàng rào chấn song, tựa vào hàng rào bên cạnh những đứa
con còn lại với mình. Bà, thì bà khóc không ra tiếng, thật khẽ, bà không
còn sức nữa. Bà đã chết rồi. Cũng như Thanh, bà vuốt ve thân hình hai đứa
con chia tách khỏi đứa kia, anh cả chúng, cái đứa con hư hỏng vì tình yêu
của mẹ, cái đứa con mà Chúa đã không cứu vớt được.