Còi tàu đã vang lên. Bà mẹ phát điên.
Bà mẹ bắt đầu chạy. Bà chạy về phía con tàu. Thanh mở hàng rào chấn
song và đuổi kịp bà.
Anh ôm lấy bà trong vòng tay. Bà không kháng cự.
Bà bảo, “Mẹ không khóc vì nó ra đi… Mẹ khóc vì nó hỏng mất rồi, mẹ
nhìn thấy điều ấy, thấy nó đã chết rồi… thấy mẹ không muốn gặp lại nó,
chẳng đáng công nữa”.
Trong lúc tàu ra xa dần, Thanh ngăn bà mẹ nhìn. Người anh cả đi xa dần,
anh ta rời boong tàu, đầu cúi thấp, anh ta sẽ không nhìn mẹ mình nữa.
Anh ta khuất dạng bên trong con tàu.
Họ ở lại đó hồi lâu, cả ba ôm siết lấy nhau.
Thế rồi Thanh buông bà mẹ ra. Bà không nhìn nữa. Bà biết là chẳng
đáng công nữa rồi. Rằng chẳng phân biệt được gì nữa rồi, chẳng phân biệt
được cả các thân hình, cả các gương mặt. Thanh là người duy nhất vẫn còn
khóc. Anh khóc cho toàn thể mọi người. Cho bản thân anh nữa, kẻ mồ côi
bị trả về phận vị duy nhất của mình là đứa trẻ bơ vơ.
Cửa căn hộ độc thân để ngỏ. Cô bước vào. Người Hoa đang hút thuốc
phiện. Anh thờ ơ với cô bé.
Cô đến bên anh, nằm dài xuống đó, cạnh anh, nhưng chỉ hơi sát gần, hầu
như không chạm vào anh.
Cô khóc từng cơn, từng đợt. Anh để cô khóc.
Cô dịu dàng, như lãng quên anh. Anh biết như thế.
Thinh lặng. Anh bảo, “Kết thúc rồi”. “Ừ.”
“Anh đã nghe thấy còi tàu.”
Anh cũng bảo, “Chỉ đáng buồn thôi. Đừng nên khóc. Không ai chết cả”.
Cô bé không đáp, cứ như thể dửng dưng từ nay. Thế rồi cô nói một điều
vừa được Thanh cho biết ban sáng. Đó là bà mẹ, bà đã gửi con trai đến trọ
tại nhà người giám hộ cũ của họ, ở xa, ở Dordogne. Rằng bà sẽ không gặp