Cô không khóc. Cô không khóc nữa. Người Hoa nói thật khẽ, “Em yêu
của anh… con gái bé bỏng của anh…”.
Cô bé sờ lên trán người Hoa, “Anh nóng như thể bị sốt ấy”.
Người Hoa nhìn cô sát gần để thấy cô rõ hơn. Anh nhìn cô “một lần cho
mãi mãi” trước khi câu chuyện tình kết thúc.
Anh nói, “Em muốn bảo anh điều gì đó…”.
“Ừ. Em đã nói dối anh. Em vừa được mười lăm tuổi cách đây mười
ngày.”
“Có hề gì đâu.”
Anh ngần ngừ rồi nói ra, “Cha anh biết điều đó. Ông đã bảo anh”.
Cô bé gào lên, “Rốt cuộc cha anh thật tởm”. Anh mỉm cười với cô bé,
anh nói thêm, “Người Hoa họ cũng yêu các cô bé, em đừng khóc. Anh đã
biết điều đó”.
Cô bảo, “Em có khóc đâu”. Cô khóc.
Anh bảo, “Cả anh nữa anh cũng có chuyện muốn nói với em… Anh đã
sai mang thuốc phiện đến cho anh trai em. Không có chút thuốc phiện nào
thì anh ta như chết rồi… Anh ta có thể hút đôi chút trên tàu… Anh đã bảo
đem cho riêng anh ta một ít tiền”.
Cô nhích ra xa anh, đột nhiên dữ dằn hoang dại. Cô chẳng đáp lại gì.
Anh bảo, “Anh những muốn chiếm đoạt em. Nhưng anh không còn ham
muốn em chút nào nữa. Với em, anh đã chết”.
Thinh lặng. Cô bảo, “Như thế là tốt”.
“Ừ. Anh không đau đớn chút nào. Em hãy làm chuyện đó để anh nhìn
em đi.”
Cô làm chuyện đó. Cô nói lên, trong lạc thú, tên anh bằng tiếng Hoa. Cô
đã làm chuyện đó. Họ nhìn nhau, nhìn nhau cho đến rơi nước mắt. Và lần
đầu tiên trong đời, cô nói lên những từ ngữ được quy ước để nói điều đó -