những từ ngữ của sách vở, của điện ảnh, của cuộc đời, của mọi đôi tình
nhân.
“Em yêu anh.”
Người Hoa che lấy mặt, bàng hoàng vì tính tầm thường tối thượng của
những từ ngữ mà cô bé nói lên. Anh bảo là ừ, là đúng thế. Anh nhắm mắt
lại. Anh nói thật khẽ, “Anh cho rằng chính điều đó sẽ xảy đến với chúng
ta”.
Thinh lặng.
Anh lại gọi cô nữa, “Cô bé của anh… đứa con của anh…”.
Anh hôn lên miệng cô. Gương mặt cô, thân thể cô. Đôi mắt cô.
Rồi đến một sự thinh lặng kéo dài.
Anh không nhìn cô nữa. Anh nhấc cánh tay ra khỏi thân thể cô.
Anh nhích ra xa cô. Anh không cựa quậy nữa. Cô thấy sợ như sợ Long
Hải.
Cô ngồi dậy, mặc áo, lấy giày, cặp rồi đứng đó giữa căn hộ độc thân.
Anh mở mắt. Quay mặt vào tường để không nhìn thấy cô nữa và nói với
một thái độ dịu dàng mà cô không còn nhận ra, “Em đừng trở lại nữa”.
Cô không bước ra ngoài. Cô bảo, “Ta sẽ làm thế nào đây…”.
“Anh không biết. Em đừng bao giờ đến nữa.”
Cô hỏi, cô nói, “Không bao giờ nữa. Ngay cả nếu anh gọi”.
Anh đã không đáp. Thế rồi anh đã làm điều ấy. Anh đã nói, “Ngay cả nếu
anh gọi em. Đừng bao giờ nữa”.
Cô bước ra ngoài. Cô khép cửa lại.
Cô đợi.
Anh không gọi cô.
Chính khi cô tới được bên chiếc xe hơi thì anh gào lên.