“Xem này… nó hợp với con đấy. Nó làm mình khác đi. Chính mẹ đã
mua nó cho con à?”
“Còn ai vào đây nữa”, cô mỉm cười, “có những hôm mình muốn gì là
khiến mẹ mua cho thứ đó bằng được”.
“Ở đâu thế?”
“Đường Catinat, đó là đồ hạ giá bán đổ bán tháo.”
Bà mẹ có vẻ đã uống rượu. Bà đột ngột đổi hướng chuyện trò. Bà hỏi,
“Paulo nó sẽ làm gì…”.
Cô bé không đáp, bà mẹ cố nói nữa, “Có những điều dù sao nó cũng làm
được… Giờ đây khi nó không còn sợ hãi nữa”.
Cô bé bảo là anh sẽ sợ hãi suốt đời anh.
Bà mẹ đặt câu hỏi với Thanh, “Theo con thì sau này Paulo nó có thể làm
gì…”.
Thanh trả lời bà mẹ, “Cậu ấy có thể làm kế toán. Cậu ấy tính toán khá.
Cơ khí cậu ấy cũng làm được. Cậu ấy rất có khả năng về ô tô… Nhưng
đúng là cậu ấy sẽ giữ nỗi sợ suốt đời mình”.
Bà mẹ không muốn nói đến nỗi sợ ấy. Bà bảo, “Nhiều khi là như thế…
đúng đấy… là những đứa trẻ giống như nó, chậm phát triển, lại rất giỏi toán
pháp… đôi khi là những tài năng”, nước mắt lại chảy, “Mẹ đã yêu Paulo
không đủ… có lẽ mọi sự do đó mà ra…”.
Thanh bảo, “Không. Không nên nghĩ như vậy. Đó là di truyền, dòng máu
gia đình”.
“Con cho là thế ư?...” “Con tin chắc.”
Thinh lặng. Bà mẹ bảo con gái, “Con biết không, mẹ bỏ cuộc rồi. Cuối
cùng Sở Địa chính đã đồng ý mua lại của mẹ khu đất phía trên, cùng ngôi
nhà gỗ. Với số tiền ấy, mẹ sẽ trả các khoản nợ”.
Thanh nhìn cô gái và ra hiệu với cô rằng không phải, rằng những gì bà
mẹ nói là không đúng. Bà mẹ không trông thấy Thanh. Giả sử có thấy bà