Đó là một tiếng gào ảm đạm, kéo dài, đầy bất lực, giận dữ và chán lợm
như thể được nôn ra. Đó là một tiếng gào cất lên thành lời của nước Trung
Hoa cổ xưa.
Thế rồi đột nhiên tiếng gào ấy mảnh đi, nó trở thành tiếng than thầm kín
của một người tình, một phụ nữ. Cuối cùng, khi nó chỉ còn là dịu dàng và
quên lãng, thì tính dị thường trở lại trong tiếng gào ấy, kinh khủng, tục tĩu,
dâm dật, không sao hiểu nổi, giống như sự điên rồ, cái chết, nỗi đam mê.
Cô bé không còn nhận ra điều gì nữa hết. Không một từ ngữ nào. Cũng
chẳng nhận ra giọng nói. Đó là một tiếng rú gọi chết, của ai, của cái gì, của
con vật nào, ta chẳng biết rõ, của một con chó, ừ, có thể, và đồng thời của
một con người. Cả hai hỗn đồng trong nỗi đau tình ái.
Một xe khách trên đường cái: Ta nhận ra chiếc xe của chuyến phà.
Cô bé ở trong xe.
Cô đi Sa Đéc. Cô đi thăm mẹ.
Cửa mở. Tưởng như không có ai. Bà mẹ ở đó, trong phòng khách, bà
đang ngủ, nằm dài trên ghế xích đu. Bà ở chỗ có luồng gió từ cửa ra vào.
Tóc bà buông xõa. Bên cạnh bà, ngồi xổm, sát tường, là Thanh. Cô bé bước
vào. Bà mẹ tỉnh giấc. Bà trông thấy con gái. Bà mỉm một nụ cười rất dịu
dàng, hơi giễu cợt. Bà bảo, “Mẹ biết là con sẽ đến. Con sợ gì chứ?”.
“Sợ mẹ chết.”
“Trái lại. Mẹ đang nghỉ ngơi. Cứ như thể vào kỳ nghỉ ấy. Mẹ không sợ
chúng giết lẫn nhau nữa… Mẹ sung sướng.”
Giọng nói vỡ ra. Bà khóc. Thinh lặng. Bà bắt đầu nhìn con gái. Bà vừa
cười vừa khóc như thể bà phát hiện ra cô.
“Chiếc mũ này là cái gì thế…”
Cô gái vừa khóc vừa mỉm cười với mẹ.
Bà mẹ cũng mỉm cười, ngẫm nghĩ, bà không thấy những dòng nước mắt
của con, bà thấy cái mũ.