cũng chẳng cần.
Thinh lặng. Cô bé nhìn những bức tường trơ trụi. Cô bảo, “Họ đã lấy mất
đồ đạc”.
“Ừ. Cả đồ bạc nữa. Năm trăm đồng còn lại, mẹ giữ để khi sang Pháp.”
Cô bé mỉm cười. Cô reo lên, “Ta sẽ không đưa số tiền ấy cho bọn người
Hoa, cho bọn Sét Ty
nữa. Ta sẽ chẳng trả gì nữa hết”.
Đến lượt bà mẹ mỉm cười và bà reo lên, “Ừ. Tất cả những chuyện ấy đã
kết thúc. Kết thúc”, bà bỗng nói năng giống như các con mình, “Chúng có
thể lục lọi… Chẳng có gì hết”.
Ba người cùng cười.
Paulo nghe thấy tiếng cười và đi đến. Cậu ngồi xuống bên cạnh Thanh,
cũng dựa vào tường như anh. Và cả cậu cũng cười bằng tiếng cười của bà
mẹ vẫn không gì sánh nổi, vô chừng vô hạn. Một “tiếng cười phương Bắc”
người anh cả thường nói như vậy.
Cô bé bảo, “Về con, cũng chẳng nên băn khoăn đâu, thế nào rồi cũng có
khi, sẽ có một người, họ lấy con”.
Bà mẹ vuốt ve mái đầu cô bé. Paulo mỉm cười với em gái.
Rồi Thanh và Paulo ra ngoài. Họ đi lấy nước trà lạnh - không đường -
mà bà mẹ ngày nào cũng uống theo lời khuyên của Thanh - để “thanh lọc
khí huyết”.
Bà mẹ và con gái ở lại riêng với nhau.
Bà mẹ “mơ” về cái cô bé ở bên cạnh mình, cô bé con bà.
“Đúng thế… Đàn ông họ thích con. Chắc con phải biết điều này. Và
cũng biết rằng nếu họ thích con đó là vì con như thế, chính con ấy. Chứ
không phải vì tài sản của con, bởi tài sản của con là số không ở điểm đến
cũng như điểm xuất phát…”
Họ thôi cười.