Cô bé hỏi, “Chính xác thì khi nào ta đi?”. “Muộn nhất là sáu ngày nữa
trừ phi có sự chậm trễ bất ngờ”, thinh lặng, “Thực ra mẹ đã bán những
chiếc giường cho bọn Sét Ty. Bán đắt. Giường còn rất tốt. Mẹ sẽ nuối tiếc
những chiếc giường thuộc địa… Ở Pháp giường quá mềm… Ở Pháp mẹ
ngủ không yên nhưng mặc kệ…”.
14.
Thinh lặng.
Bà mẹ bảo, “Mẹ chẳng đem theo gì hết. Thật rảnh nợ… Hành lý của mẹ
đã sẵn sàng. Mẹ chỉ còn phải chọn lựa giấy tờ, thư từ của cha con, các bài
làm Pháp văn của con. Thế rồi mẹ không được quên, các phiếu mua hàng
của hiệu Samaritaine, cho áo quần mùa đông. Con thì con không biết đâu
nhưng khi mình đến Pháp là sẽ sang thu rất nhanh”.
Bà mẹ ngủ thiếp đi. Cô bé ra ngoài, thăm thú, nhìn ngắm, nhận ra các sự
vật.
Thanh ở trong bếp, anh đang vo gạo cho bữa tối. Paulo ở bên anh.
Cứ như thể một ngày bình thường trước khi tất cả những điều mới mẻ
kia bất thần xảy đến từ kỳ nghỉ vừa rồi - cách đây tám tháng.
Cô bé thăm thú ngôi nhà. Thiếu nhiều đồ đạc. Trong phòng chị Đô, họ đã
lấy đi chiếc máy khâu cũ kỹ.
Giường của các phòng ngủ hãy còn ở đó, giường mang những chiếc nhãn
viết bằng tiếng Hoa.
Cô bé đi vào phòng tắm. Cô soi mình. Tấm gương hình bầu dục chưa bị
lấy đi.
Trong gương thoáng lướt hình ảnh người anh thứ đang đi qua sân. Cô bé
gọi anh thật khẽ: Paulo.
Paulo đến phòng tắm qua cánh cửa nhỏ về phía sông. Họ đã ôm hôn
nhau rất nhiều. Thế rồi cô cởi hết quần áo, thế rồi cô nằm duỗi mình bên