Chính ở chỗ này bà mẹ nói với con điều ngăn cách họ, điều vẫn luôn
ngăn cách họ.
“Mẹ chưa bao giờ nói với con… nhưng con cần phải biết… Mẹ học hành
không được dễ dàng như con… Thế rồi mẹ, thì mẹ quá nghiêm túc, mẹ đã
nghiêm túc quá lâu… Cứ như vậy nên mẹ đã mất đi hứng thú của hoan
lạc…”
Bà mẹ còn bảo con, “Con thế nào hãy cứ như thế. Đừng bao giờ nghe mẹ
nữa. Hứa với mẹ đi. Đừng bao giờ”.
Cô bé khóc. Cô bé hứa, “Con xin hứa như vậy”. Để lảng chuyện, bà mẹ,
đột nhiên giả dối, nói về người Hoa, “Họ bảo cậu ta sắp kết hôn…”.
Không có câu trả lời của cô bé. Bà mẹ nói dịu dàng, “Trả lời mẹ đi. Con
không bao giờ trả lời mẹ”.
“Con cho là đúng đấy. Là anh ấy sắp kết hôn. Tại đây, ở Sa Đéc… đúng
vào những ngày này… Trừ phi anh ấy phá bỏ hết vào phút cuối cùng…
việc đính hôn, mệnh lệnh của ông bố…”
Bà mẹ sững sờ. Bà kêu lên, “Con cho là cậu ta có khả năng làm thế, làm
chuyện đó…?”.
“Không.”
Bà mẹ phiền muộn nhưng điềm tĩnh. Bà bảo, “Thế thì chẳng còn một hy
vọng nào nữa…”
“Chẳng còn hy vọng nào nữa.”
Bà mẹ, nói dông dài vơ vẩn, một mình, nhưng vẫn điềm tĩnh, “Không…
Con có lý… Con cái người Hoa được nuôi dạy trong niềm tôn kính cha
mẹ… Với con cái, cha mẹ cứ như thần thánh… thậm chí phát tởm…
Nhưng biết đâu mẹ có thể nói chuyện với cậu ấy một lần cuối cùng, một lần
cuối, cuối cùng… được không? Mẹ sẽ giải thích cho cậu ấy… mẹ có thể
gặp chuyện không hay gì chứ… Mẹ sẽ giải thích cho cậu ấy thật rõ ràng về
tình thế của chúng ta. Để ít ra cậu ấy đừng bỏ con…”.