Bà mẹ lắng nghe, quan tâm thích thú. Thanh đáp, “Anh viết cho cha anh
ta rằng người con trai cả đã ăn cắp số tiền còn lại. Sau đó cha anh ta trả lời
anh bảo đến gặp ông ấy. Anh đến. Ông ấy lại đưa anh năm trăm đồng nữa
để cho bà. Bà đã cầm. Thế là bù đắp xong. Còn Pierre đã ra đi, anh ấy
chẳng ăn cắp được của bà nữa”.
Cứ như thể bà mẹ đã ngủ thiếp đi, chán ngán chính mình, vì tất cả những
câu chuyện ấy, kể cả chuyện của bà, những câu chuyện bà đã can dự mà
chẳng hiểu rõ là như thế nào, theo cách nào.
Paulo cười, ranh mãnh, như cười về một trò khôi hài. Cậu nói, cậu hỏi,
“Cha anh ta, ông ấy đã trả hết ư”.
Cô bé nhìn bà mẹ. Cô đến ôm hôn bà. Bà mẹ phá lên cười lặng lẽ. Những
tiếng reo nho nhỏ thoát ra từ thân thể bà. Thế rồi tất cả cùng bật cười. Đó là
một tràng cười ngặt nghẽo mang tính gia truyền. Họ hài lòng vì cậu anh thứ
đã nói mà không bị nài nỉ làm việc ấy.
Cô bé hỏi xem liệu có phải ông bố đã chi trả hết… vô điều kiện… như
thế hay không.
Thanh cười và anh bảo điều kiện duy nhất ông bố yêu cầu là họ cuốn xéo
khỏi thuộc địa.
Tất cả cười rũ rượi, nhất là Paulo. Thanh nói tiếp, “Cha anh ấy viết cho
mẹ chúng mình để bảo bà rằng con trai bà đã nợ nần tất cả các tiệm hút ở
Sa Đéc và thậm chí ở Vĩnh Long nữa. Và bởi cậu ấy vị thành niên, mười
tám tuổi, nên bà mẹ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của con trai. Nếu cha
của người Hoa không chi trả, thì mẹ chúng mình sẽ mất việc làm và rồi bà
không có tiền lương nữa và rồi cuối cùng bà vào tù.”
Bà mẹ lắng nghe chăm chú. Thế rồi đột nhiên bà lại bắt đầu cười, cười
réo lên. Bà làm mọi người phát sợ. Bà bảo, “Thế nếu mẹ đây… mẹ không
muốn trở về Pháp nữa?”.
Không ai đáp lại bà mẹ. Như thể bà đã không nói gì hết.
Và quả thật bà không nói gì nữa hết.