Cô bé bảo Thanh - bằng “ngôn ngữ Thanh”, “Ông bố, ông ấy đã trả hết
mọi khoản nợ với điều kiện là ta cuốn xéo, thế đấy phải không?”.
“Thế đấy.”
Cậu anh thứ cười. Cả cậu cũng nhắc lại, chậm rãi, “Với điều kiện là ta
cuốn xéo”.
Thanh cười như một đứa trẻ. Anh bảo, “Thế đấy… Cả năm trăm đồng
mà Pierre đã ăn cắp, thì ông bố, ông ấy cũng trả hộ cậu ta, Pierre, vì không
thế thì Pierre, cậu ta không hút được nữa và thiếu thuốc thì thật kinh khủng.
Cậu ta cứ nằm suốt ngày. Cậu ta có thể tự sát. Thế là ông bố, ông ấy cho
cậu ta năm trăm đồng.” (Một lát.) “Sau đó ông bố, ông ấy đã viết cho bà mẹ
một bức thư thứ hai bằng tiếng Pháp để bảo bà rằng bà cần cuốn xéo, rằng
ông ấy đã ngán về câu chuyện này rồi, về người anh, về thuốc phiện, rồi lại
và lại về người anh, rồi lại và lại về tiền… và vân vân.”
Rộ lên tiếng cười chung của bà mẹ và cả của Thanh và của cậu anh thứ
và của cô bé.
“Và trong thư”, Thanh nói tiếp, “lại có năm trăm đồng nữa cho bà mẹ.
Trong thư ông bố, ông ấy bảo đừng nói gì với bà mẹ về điều này. Vì con
trai của ông ấy, anh ta không biết gì hết. Ông ấy không muốn con trai mình
biết chuyện mình cho bà mẹ tiền”.
Cô bé mỉm cười hỏi Thanh, “Làm thế nào anh biết được tất cả những
chuyện ấy?”.
“Bởi vì. Mọi người, họ nói với anh. Còn anh thì anh có trí nhớ… anh có
trí nhớ cho cả nhà ta… thậm chí cả Pierre… thậm chí cho cả cha của người
Hoa… Đôi khi ông ấy kể với anh chuyện gia đình ông ấy khi họ trốn khỏi
Trung Hoa, anh thì anh ngủ thiếp đi, ông ấy thì ông ấy tiếp tục kể.”
Và tất cả cùng cười với Thanh.
Thế rồi bà mẹ thôi lắng nghe. Tất cả mọi người đều nói khẽ hơn. Quá
khứ làm bà mẹ chán.