Chiếc Léon Bollée đang ở đó cùng người tài xế. Người tài xế đến bên cô
bé, bác mỉm cười với cô. Bác bảo rằng cậu chủ đi chơi mạt chược, rằng cậu
sắp về. Người tài xế bảo cô bé rằng căn hộ độc thân mở cửa. Rằng chính
cậu chủ bảo làm thế để giả sử cô đến sớm hơn cậu.
Thanh lên đường về Sa Đéc.
Cô bé đi vào căn hộ độc thân. Cô ngắm nhìn.
Có lẽ để đừng quên. Rồi cô cởi áo quần, tắm, lên giường nằm vào chỗ
của anh, dọc theo tường, nơi cô tìm thấy lại mùi hương Trung Hoa của trà
và mật ong. Cô hôn vào chỗ của thân thể. Cô thiếp ngủ.
Khi người Hoa bước vào, trời đã tang tảng sáng.
Anh cởi áo quần. Anh nằm dọc theo người cô. Anh ngắm nhìn cô. Rồi
anh nói dịu dàng, “Trên giường sao em nhỏ bé đến thế”.
Cô không đáp.
Hai mắt nhắm, cô hỏi, “Anh đã gặp cô ấy?”. Anh bảo ừ.
Cô bảo, “Cô ấy đẹp”.
“Anh chưa biết. Nhưng anh cho là, đúng đấy. Cô ấy cao lớn, cường
tráng, cường tráng hơn em nhiều.” (Một lát.) “Chắc cô ấy phải biết về em
và anh.”
“Làm thế nào cô ấy biết được?”
“Có lẽ nhờ các cô hầu nhỏ ở Sa Đéc, em đã bảo anh: Họ rất ít tuổi, họ
bằng tuổi các em, mười lăm, mười sáu, họ tò mò. Họ biết tất cả những gì
xảy ra trong tất cả các ngôi nhà ở tất cả các nhiệm sở.”
“Còn anh làm thế nào anh biết được…”
“Chẳng nhờ cái gì hết. Nhờ tất cả. Anh không biết.”
Cô bé bảo bước đầu hôn nhân là hỏi nhau những chuyện như thế.
Người Hoa ngần ngừ rồi anh bảo, “Ừ, chắc hẳn thế. Anh chưa nói
chuyện với cô ấy”.