“Ở Trung Hoa bao giờ cũng như vậy sao?” “Bao giờ cũng vậy. Từ nhiều
thế kỷ.”
Cô bảo, “Chúng em không thể nào hiểu được, bọn em ấy… anh biết như
thế, cái đó…”.
“Ừ. Bọn anh thì bọn anh có thể hiểu được. Như vậy đồng thời bọn anh
không thể hiểu được các em khi các em bảo là mình không hiểu.”
Người Hoa ngừng lời rồi lại nói, “Bọn anh người nọ hoàn toàn không
biết gì về người kia, và cả cái đó nữa cũng có thể nói năng với nhau, và
hiểu nhau, cả cách im lặng, cách nhìn nhau”.
“Cô ấy đã lên đường về lại Mãn Châu.” “Không. Cô ấy đã mãi mãi rời
Mãn Châu. Cô ấy ở nhà bà cô của anh tại Sa Đéc. Ngày mai cha mẹ cô ấy
sẽ đến để sửa soạn phòng cho cô dâu chú rể, các em gọi là phòng tân hôn.”
“Ừ.”
Cô bé đến nằm dài trên ghế bành. Người Hoa hút thuốc phiện. Như thể
anh dửng dưng.
Cô bảo ta không còn nghe thấy đĩa nhạc Mỹ cũng chẳng nghe thấy điệu
valse mà chàng thanh niên dạo trên dương cầm nữa. Người Hoa bảo có lẽ
anh ta đã rời khỏi phố này.
Rồi người Hoa bảo cô bé hãy đến đây, bên cạnh anh.
Cô đến như anh mong muốn, sát vào thân hình anh. Cô đặt miệng mình
kề miệng anh. Họ ở lại đó. Cô bảo, “Anh đã hút rất nhiều”.
“Anh chỉ còn làm mỗi việc ấy. Anh không ham muốn nữa. Anh không có
tình yêu nữa. Thật diệu kỳ, khó tin.”
“Như thể ta chưa từng quen nhau.”
“Ừ. Như thể em đã chết từ ngàn năm nay.” Thinh lặng.
Cô hỏi, “Đám cưới vào ngày nào?”.
“Khi gia đình em lên đường sang Pháp rồi. Cha anh đã hỏi han tin tức tại
Sở Vận tải đường biển. Gia đình em cả ba người đều ở danh sách ra đi vào