Hoa. Phụ nữ Trung Hoa họ vào vai trò cô dâu khi họ đã có quyền trông
thấy bọn anh, gần như vào cuối thời kỳ đính hôn.”
Anh lấy hết sức lực nhìn cô. Anh dùng hai bàn tay phơi trần gương mặt
cô để trông thấy nó kỳ cho đến vô ý nghĩa, cho đến không còn nhận ra nó
nữa. Cô bảo, “Em những muốn giá mình kết hôn với nhau. Muốn mình là
những người tình kết hôn”.
“Để làm cho nhau đau khổ.”
“Ừ. Làm cho nhau đau khổ hết mức có thể.”
“Có thể chết đi vì thế.”
“Ừ. Cả vợ anh cũng có thể chết đi vì thế. Như chúng mình.”
“Có thể.”
“Vì nỗi đau khổ ấy mà em gây ra cho hai người, cho cô ấy và anh, hai
người cũng sẽ do em kết hợp.”
“Anh và cô ấy đã là thế rồi, do em kết hợp.”
Rất khẽ khàng, rất êm nhẹ, cô khóc, cô bảo rằng cô không thể nhịn khóc,
rằng cô không thể…
Họ im tiếng. Thinh lặng hồi lâu. Họ không nhìn nhau nữa. Và cô, cô bảo,
“Thế rồi sẽ có những đứa con”.
Họ khóc. Anh bảo, “Em sẽ không bao giờ biết những đứa trẻ ấy. Tất cả
những đứa trẻ trên trái đất em sẽ biết chúng, còn những đứa kia, thì không,
không bao giờ”.
“Không bao giờ.”
Cô áp mình vào anh. Bằng một động tác nhẹ nhàng anh dịch cho cô một
chỗ kề sát ngực anh. Cô áp vào làn da anh mà khóc. Anh bảo, “Suốt đời
anh, em là người mà anh yêu”.
Cô cất mình dậy.
Cô gào lên.