Lại ngủ thiếp đi.
Người Hoa nói, “Mưa, tại đây, với em, một lần nữa… cô bé của anh…
con gái nhỏ của anh…”.
Cô bảo rằng đúng đấy, rằng mưa, từ khi họ quen nhau, đây là lần đầu. Và
hai lần trong đêm.
Cô hỏi anh có đồng ruộng không, anh ấy. Không, người Hoa thì không
bao giờ, anh bảo. Cô hỏi họ kinh doanh gì, những người Hoa. Anh bảo,
“Kinh doanh vàng, rất nhiều thuốc phiện, cả trà nữa, nhiều lắm, đồ sứ nữa,
hàng sơn, chất men lam, các ‘màu lam Tàu’”. Anh bảo cũng có cả các “căn
nhà liền vách” và giao dịch chứng khoán nữa. Rằng Chứng khoán Trung
Hoa có mặt khắp nơi trên toàn thế giới.
Rằng khắp nơi trên toàn thế giới giờ đây người ta ăn đồ ăn Trung Hoa,
thậm chí cả tổ yến cả trứng ấp hàng trăm năm.
Cô bảo, “Cả ngọc bích nữa”. “Ừ. Cả tơ lụa.”
Thế rồi họ im tiếng. Thế rồi họ nhìn nhau.
Thế rồi cô ôm sát anh vào mình. Anh hỏi, “Có chuyện gì thế?”. “Em
nhìn anh.”
Cô nhìn anh hồi lâu. Rồi cô bảo anh rằng sau này có lần anh phải kể cho
vợ mình tất cả những gì đã xảy ra, giữa anh và em, cô bảo, giữa chồng cô
ấy và cô bé ở trường tiểu học Sa Đéc. Tất cả, anh sẽ phải kể lại, hạnh phúc
cũng như đau khổ, nỗi tuyệt vọng cũng như niềm vui. Cô bảo: Để cho điều
đó còn được mọi người, bất kỳ người nào, kể nữa và kể nữa, để cho toàn bộ
câu chuyện không bị quên lãng, để cho còn lại cái gì đó rất chính xác, ngay
cả tên người, tên phố, tên các trường học, các rạp chiếu bóng cũng sẽ phải
nói lên, ngay cả những khúc hát của các chú đầy tớ nhỏ ban đêm ở Lyautey
và ngay cả tên của Hélène Lagonelle và tên của Thanh, kẻ mồ côi nơi rừng
Xiêm.
Người Hoa đã hỏi tại sao lại là vợ anh? Tại sao lại kể cho cô ấy hơn là
cho những người khác?