Cô đã bảo: Bởi vì, cô ấy, thì chính bằng nỗi đau của mình, cô ấy sẽ hiểu
câu chuyện.
Anh còn hỏi nữa, “Thế nếu không có nỗi đau?”.
“Thế thì tất cả sẽ bị lãng quên.”
15.
Anh ngồi ở phía sau chiếc xe hơi lớn màu đen đậu dọc theo tường một
kho hàng của bến cảng. Ăn vận như xưa nay. Trong bộ y phục bằng đũi. Ở
tư thế thiếp ngủ.
Họ không nhìn nhau. Trông thấy nhau.
Vẫn đám người đông đúc ấy trên bến khi các tàu thủy đường dài khởi
hành.
Một mệnh lệnh được loa phóng thanh ở các tàu kéo hét lên.
Các cánh quạt bắt đầu quay. Chúng nghiền nát, khuấy đảo nước sông.
Tiếng ồn thật kinh khủng.
Ta thấy sợ. Vào khoảnh khắc ấy bao giờ người ta cũng thấy sợ. Sợ hết
thảy. Sợ không bao giờ còn thấy lại miền đất cằn cỗi này. Và bầu trời gió
mùa này, sợ quên mất nó.
Chắc hẳn anh đã xê dịch trên ghế sau, về bên trái. Để được thêm vài giây
và nhìn thấy cô một lần nữa cho quãng đời còn lại của mình.
Cô không nhìn anh. Không gì hết.
Thế rồi này đây điệu nhạc hợp thời thượng, bản Valse Tuyệt vọng ấy của
con phố. Bao giờ cũng là những nhạc khúc khởi hành, nhớ nhung và chậm
rãi để ru nỗi đau ly biệt.
Lúc bấy giờ, ngay cả những kẻ chỉ có một mình, chẳng tiễn đưa ai, cũng
chia sẻ bi kịch lạ lùng là “rời bỏ”, là “bỏ lại” mãi mãi, là đã phản bội số
mệnh mà họ phát hiện ra là số mệnh của họ vào khoảnh khắc mất nó, mà họ
đã phản bội cũng giống như vậy, riêng mình họ.